Công chúa Diên Bình
Dưới chân một ngọn núi xanh ở Thái Nguyên có một ngôi đền cổ tên là đền Đuổm. Đền nhiều tầng, nép vào vách núi, mái ngói rêu phong. Bước qua bậc thềm đầu tiên, ta gặp một gian đền nhỏ thờ hai nàng công chúa. Một trong hai người là công chúa Diên Bình. Và để hiểu vì sao một nàng công chúa của kinh thành lại được thờ ở tận miền núi xa này, cả nhà hãy cùng quay ngược lại gần chín trăm năm, về thời nhà Lý.
Hồi ấy, đất nước ta có một dải đất rộng lớn ở phía Bắc, gọi là phủ Phú Lương. Phủ này mênh mông lắm, cả nhà ạ. Nó trải dài qua những vùng mà ngày nay là Thái Nguyên, Bắc Kạn, Cao Bằng, Lạng Sơn, Tuyên Quang và cả Phú Thọ. Đó là miền của núi cao, của rừng sâu, của những bản làng nép mình bên suối.
Cai quản cả vùng rộng lớn ấy là một người thủ lĩnh tài giỏi, tên là Dương Tự Minh. Ông là người dân tộc Tày, sinh ra ở làng Quan Triều, ngay trên chính mảnh đất quê hương mình. Theo sự tích đền Đuổm, ông trông coi vùng biên giới phía Bắc suốt hơn ba mươi năm, lo cho dân được mùa màng yên ổn, cho các bản làng được sống thuận hòa.
Ở dưới miền xuôi, kinh thành nhà Lý nghe tiếng người thủ lĩnh ấy. Nhà vua muốn miền xuôi và miền núi thật gần nhau, thật thân nhau, như người một nhà. Và cách đẹp nhất để kết tình thân, hồi ấy, là một cuộc hôn nhân. Thế là nhà vua gả công chúa Diên Bình lên miền núi, làm vợ Dương Tự Minh.
Cả nhà thử hình dung mà xem. Một nàng công chúa lớn lên giữa cung điện lộng lẫy, quen với lụa là, với tiếng đàn, với phố phường đông vui. Vậy mà nàng sẵn lòng rời tất cả, để đi thật xa, lên một miền đất nàng chưa từng đặt chân tới. Đó không phải là một chuyến đi dễ dàng đâu. Đó là một việc rất can đảm.
Nàng đi qua những con đèo, những cánh rừng, những dòng suối trong veo. Càng đi, phố thị càng xa, núi non càng gần. Rồi nàng đến vùng đất mới của mình, làm dâu giữa những bản làng người Tày. Ở đó, nàng quen dần nếp sống mới, làm quen với những người láng giềng chân chất và hiền hậu.
Mà cả nhà biết không, cuộc hôn nhân ấy đẹp như một nhịp cầu. Một bên cầu là kinh thành miền xuôi, một bên cầu là núi rừng miền ngược. Nàng công chúa nhỏ chính là nhịp cầu nối hai miền lại với nhau. Từ đó, miền xuôi và miền núi thành bạn bè, thành người thân. Dân hai bên qua lại, cùng nhau sống chan hòa, không còn những chuyện tranh chấp nữa.
Nhờ tấm lòng của nàng và tài năng của ông, cả một vùng biên giới rộng lớn được giữ yên. Mùa màng tốt tươi, bản làng êm ấm. Người thủ lĩnh Dương Tự Minh ấy tài giỏi và được quý đến mức, về sau, lại một đời vua Lý nữa gả công chúa cho ông, là công chúa Thiều Dung. Trong sử nước ta, hiếm có ai được làm phò mã tới hai lần như vậy.
Thế là dưới chân núi Đuổm, có hai nàng công chúa của kinh thành đã chọn miền núi làm quê hương thứ hai của mình. Người dân thương quý, nhớ ơn, nên khi lập đền Đuổm thờ Dương Tự Minh, người ta cũng dành riêng một gian đền thờ hai nàng. Gian đền ấy là Đền Hạ, nơi khói hương vẫn ấm cho công chúa Diên Bình và công chúa Thiều Dung.
Hôm nay, nếu có dịp về Phú Lương, cả nhà hãy ghé thăm đền Đuổm. Ngôi đền vẫn nép mình bên vách núi, mái ngói nâu trầm dưới trời xanh, cây lá rì rào quanh sân. Và trong làn khói hương mỏng, ta như còn nghe vọng về câu chuyện một nàng công chúa nhỏ đã can đảm rời cung điện, băng qua núi rừng, để biến hai miền đất xa lạ thành một mái nhà chung.