Vua Cảnh Thịnh - Nguyễn Quang Toản
Trong cung điện Phú Xuân ngày ấy, có một cậu bé hay đứng dưới mái hiên nhìn ra sân, nơi nắng trải vàng trên những bậc thềm đá. Cậu còn nhỏ lắm, vai gầy, mắt trong, bước chân vẫn còn lon ton như bao đứa trẻ khác. Vậy mà người trong cung lại cúi mình gọi cậu là bệ hạ. Cậu bé ấy tên là Nguyễn Quang Toản.
Sử sách ghi lại, Nguyễn Quang Toản sinh năm một nghìn bảy trăm tám mươi ba. Cha cậu là một người rất đặc biệt, Hoàng đế Quang Trung, tức Nguyễn Huệ, người anh hùng áo vải của đất Tây Sơn. Mẹ cậu là bà Phạm Thị Liên, chính cung trong cung. Cậu lớn lên giữa tiếng đọc sách, giữa những lời dạy ân cần, trong một mái nhà có người cha lừng lẫy mà cậu vô cùng kính yêu.
Cả nhà thử hình dung mà xem. Một cậu bé sống dưới bóng người cha lớn lao, ngày ngày ngước nhìn cha như nhìn một ngọn núi. Hẳn trong lòng cậu, cha là người mạnh mẽ nhất, vững vàng nhất, là chỗ dựa không gì lay chuyển được. Cậu yêu cha bằng tất cả tấm lòng thơ trẻ của mình.
Thế rồi một ngày, vua cha đột ngột qua đời. Đó là năm một nghìn bảy trăm chín mươi hai. Cung điện bỗng lặng đi. Cậu bé bỗng thấy chỗ dựa lớn nhất đời mình không còn ở đó nữa. Với một đứa trẻ, đó là một khoảng trống thật khó nói thành lời.
Nhưng cả nhà ơi, cậu bé ấy không có nhiều thời gian để chỉ làm một đứa trẻ. Bởi ngay năm đó, năm một nghìn bảy trăm chín mươi hai, khi mới khoảng mười tuổi, cậu được đưa lên ngôi, nối nghiệp cha. Chiếc mũ vua, tấm áo vua, vốn là của một người cao lớn, nay đặt lên đôi vai bé nhỏ của cậu.
Mười tuổi, cái tuổi còn đang ham chơi, ham học. Vậy mà cậu đã phải tập làm một việc rất lớn, đó là giữ gìn cả một giang sơn mà cha để lại. Sang năm sau, năm một nghìn bảy trăm chín mươi ba, triều đình đặt cho cậu niên hiệu là Cảnh Thịnh. Từ đó, người đời quen gọi cậu bằng cái tên trang trọng ấy, vua Cảnh Thịnh.
Một cậu bé lên mười, làm sao tự mình lo hết việc nước được. Nhưng cậu không hề đơn độc. Trước khi đi xa, vua cha đã lo liệu chu đáo, để lại bên cậu những trọng thần tin cẩn. Có vị tướng Trần Quang Diệu dày dạn, có người cậu ruột là Bùi Đắc Tuyên đứng ra trông coi việc nước, đỡ đần cho cậu từng phần việc nặng nề.
Cứ thế, ngày qua ngày, cậu bé tập làm vua. Tập ngồi ngay ngắn giữa triều, tập lắng nghe các bậc trưởng thượng bàn việc, tập gánh trên vai những điều mà người lớn còn thấy nặng. Mỗi sáng thức dậy, hẳn cậu lại tự nhủ phải cố gắng, phải gìn giữ cho thật tốt những gì cha đã dày công dựng nên.
Và cả nhà biết không, điều đẹp nhất ở cậu bé ấy chính là tấm lòng hiếu thảo. Cậu thương cha, nhớ cha, và muốn làm cha vui lòng. Với cậu, giữ lấy cơ nghiệp của cha không chỉ là việc của một ông vua, mà còn là cách một người con gìn giữ những gì cha mình yêu quý nhất. Lòng hiếu ấy theo cậu qua từng ngày trên ngai vàng.
Cậu bé hôm nào còn đứng dưới mái hiên nhìn nắng, giờ đã học cách đứng thẳng giữa triều đình. Vẫn còn nhỏ, vẫn còn nhiều điều phía trước chưa biết tới, nhưng trong tay cậu là cả một tấm lòng muốn giữ gìn.
Cả nhà ạ, mỗi khi nhắc tới Phú Xuân xưa, ta lại nhớ tới hình ảnh ấy. Một cậu bé bên mái hiên cung điện, đôi vai gầy gánh một chiếc mũ vua quá khổ, mà ánh mắt thì vẫn trong veo. Cậu nâng niu những gì cha để lại, từng ngày một, bằng cả tấm lòng thơ ngây của mình. Và câu chuyện về cậu, cứ thế ở lại với chúng ta, dịu dàng như nắng chiều trên thềm đá Phú Xuân.