Chuyen.AIPlaylist
Việt Nam

Vua Lê Trang Tông

0:000:00

Có một ngọn đèn dầu nhỏ, cháy lặng lẽ giữa một mái nhà tranh nơi đất khách. Bên ngoài, núi rừng xa lạ. Tiếng suối. Tiếng chim của một xứ không phải quê mình. Bên trong, một cậu bé người Việt đang lớn lên, xa hẳn kinh thành, xa hẳn mái nhà của tổ tiên. Cậu bé ấy về sau trở thành vua Lê Trang Tông, người được sử sách nhớ đến như người thắp lại ngọn đèn của cả một dòng vua.

Theo trang của Khu di tích Lam Kinh, ông tên húy là Lê Ninh, còn gọi là Lê Duy Ninh. Ông là con của vua Lê Chiêu Tông, nghĩa là một hoàng tử nhà Lê. Cội rễ của dòng vua ấy nằm ở đất Thanh Hóa, nơi có khu Lam Kinh, được coi là đất phát tích của họ Lê. Đó là nơi cậu đáng lẽ thuộc về, nơi có gốc gác của ông cha. Nhưng cậu lại lớn lên ở một miền rừng núi hoàn toàn khác, cách xa cội rễ ấy biết bao nhiêu.

Tuổi thơ của hoàng tử Lê Ninh không êm đềm như nhiều cậu bé khác. Vào thời ấy, ngôi báu của nhà Lê đã rơi vào tay người khác. Mái nhà cũ không còn được yên. Đêm ấy, người ta đưa cậu đi. Lặng lẽ, để giữ an toàn cho cậu. Những người trung thành đã đưa cậu rời xa kinh thành, lánh sang đất Ai Lao, miền rừng núi phía tây, nơi xa hẳn quê nhà.

Cả nhà thử hình dung mà xem. Một cậu bé hoàng tử, lẽ ra sống trong cung điện, nay phải nương nhờ nơi đất lạ. Quanh cậu là tiếng nói khác, là phong tục khác, là những ngọn núi mà cậu chưa từng thấy bao giờ. Vậy mà cậu vẫn lớn lên, vẫn mang trong lòng cái tên của một dòng vua, như giữ một đốm lửa nhỏ không cho tắt.

Trong khi đó, ở quê nhà có một người không quên dòng vua cũ. Đó là ông Nguyễn Kim, một vị quan trung nghĩa. Theo trang của Khu di tích Lam Kinh, ông Nguyễn Kim đã tập hợp những người tài, chạy sang vùng Sầm Châu nơi giáp ranh giữa Thanh Hóa và đất Ai Lao, và được Quốc vương Ai Lao giúp đỡ dựng nên một căn cứ, lại cho thêm người và ngựa. Theo trang thông tin của Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, vua Ai Lao bấy giờ là Sạ Đẩu đã giao kết với ông để cùng lo việc quân lương, mọi người chung lòng phò giúp nhà Lê.

Rồi ông Nguyễn Kim đi tìm. Ông tìm khắp nơi cho được người con của dòng vua cũ. Và ông đã tìm thấy hoàng tử Lê Ninh nơi đất Ai Lao. Lúc tìm thấy cậu, lòng người trung thần ấy hẳn ấm lại, như người đi suốt đêm tối bỗng thấy lại ngọn đèn mình tưởng đã mất.

Theo trang của Khu di tích Lam Kinh, vào tháng giêng năm Quý Tỵ, tức năm một nghìn năm trăm ba mươi ba, ông Nguyễn Kim đã rước hoàng tử Lê Ninh lên ngôi, ngay trên đất Ai Lao. Vị vua trẻ lấy niên hiệu là Nguyên Hòa. Cậu bé từng nương nhờ đất khách nay đã trở thành vua Lê Trang Tông.

Ngày lên ngôi ấy không phải một buổi lễ lộng lẫy giữa kinh thành. Đó là một buổi lễ giản dị nơi xa, giữa những người một lòng tin vào dòng vua cũ. Một buổi lễ rất nhỏ. Mà thay đổi cả một dòng vua. Theo trang thông tin của Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, sự kiện năm một nghìn năm trăm ba mươi ba đã mở đầu cho nhà Lê trung hưng. Đó là thời kỳ phục hưng nhà Lê, một giai đoạn còn kéo dài hơn hai trăm năm sau đó.

Lên ngôi rồi, vua Lê Trang Tông không quên người đã tìm mình về. Ông tôn ông Nguyễn Kim làm Thượng phụ Thái sư Hưng quốc công, giao cho việc lớn để lo khôi phục nhà Lê. Về sau, vua còn dời nơi ở về vùng Yên Trường, thuộc đất Thanh Hóa, để dần dần gây dựng lại cơ nghiệp của tổ tiên.

Vua Lê Trang Tông ở ngôi mười sáu năm, rồi qua đời vào năm một nghìn năm trăm bốn mươi tám, hưởng thọ ba mươi bốn tuổi. Một đời người không dài, lại bắt đầu từ những tháng năm lưu lạc nơi đất khách. Vậy mà ông đã làm được một việc lớn lao, là gây dựng lại cả một dòng vua tưởng như đã đứt mạch, nối lại sợi dây của tổ tiên.

Bây giờ, ở đất Thanh Hóa vẫn còn dấu xưa của vùng Vạn Lại, Yên Trường, nơi vua Lê Trang Tông từng dời về để dựng lại cơ nghiệp của tổ tiên. Nếu một ngày cả nhà có dịp ghé thăm những chốn cũ ấy, hãy thử dừng lại một chút. Bởi ở đó từng có một cậu bé lớn lên nơi đất khách, và một người trung thần lặn lội đi tìm cậu về. Hai con người ấy, một trẻ một già, đã cùng nhau thắp lại ngọn đèn tưởng đã lụi nơi xứ người, rồi mang nó về soi sáng lại mái nhà của tổ tiên.

Câu chuyện gần đây