Vua Trần Hiến Tông
Cả nhà thử hình dung một buổi sớm chốn cung điện. Một bàn tay ấm áp của người cha nhẹ nhàng đặt lên vai một cậu bé, dắt cậu bước vào nơi bàn việc nước. Cậu bé ấy tên thật là Trần Vượng. Về sau, sử sách gọi cậu bằng một cái tên trang trọng hơn, đó là vua Trần Hiến Tông.
Cả nhà ơi, cậu bé ấy chính là một vị vua. Hãy hình dung chiếc ngai vàng cậu ngồi, lớn đến nỗi tưởng như phải là một người cao to mới ngồi vừa. Đôi chân nhỏ của cậu còn chưa chạm tới sàn, đôi bàn tay bé xíu đặt trên thành ngai rộng thênh thang. Cậu mới chừng mười tuổi, vậy mà đã được phong làm vua.
Theo các tài liệu lịch sử về nhà Trần, Trần Vượng là con trai của vua Trần Minh Tông. Cậu lên ngôi vua vào năm một nghìn ba trăm hai mươi chín, khi mới khoảng mười tuổi. Cả nhà mình thử nghĩ mà xem, mười tuổi thì hãy còn là tuổi ham chơi, tuổi được cha mẹ dắt tay. Vậy mà cậu bé ấy đã phải khoác lên mình chiếc áo vua, gánh trên đôi vai nhỏ cả một đất nước Đại Việt rộng lớn.
Nhưng cả nhà đừng lo cho cậu bé ấy. Bởi vì cậu chưa bao giờ phải đứng một mình.
Đứng ngay phía sau lưng cậu là vua cha, Thượng hoàng Trần Minh Tông. Theo sử sách, vì vua còn quá nhỏ tuổi, nên mọi việc lớn nhỏ trong triều, việc điều khiển triều chính, đều do người cha là Thượng hoàng đảm nhận và chỉ dạy. Người cha ấy không trao cho con một ngai vàng rồi bỏ mặc. Ông ở lại, đứng phía sau, dìu con đi từng bước một.
Cả nhà hãy hình dung mà xem. Mỗi sớm, khi cậu bé vua bước vào triều, người cha lại ở đó. Có việc khó, có chữ lạ, có điều cậu chưa hiểu, người cha lại nhẹ nhàng giảng cho con nghe. Như một người ông hiền hậu cầm tay cháu, chỉ cho cháu cách viết nét chữ đầu tiên, người cha cầm tay cậu bé vua, chỉ cho con từng việc nước.
Và đây mới là điều đẹp nhất trong câu chuyện hôm nay. Người cha để con ngồi trên ngai, tập nhìn, tập nghe, tập làm quen với việc của một người đứng đầu đất nước. Ngày qua ngày, cậu bé lớn dần lên ngay trên chiếc ngai ấy. Đôi tay rụt rè năm nào giờ đặt vững hơn trên thành ngai, ánh mắt cũng bớt bỡ ngỡ trước việc triều chính. Từ một cậu bé, cậu lớn thành một thiếu niên, rồi thành một người trẻ vững vàng hơn từng ngày.
Cách người cha đứng sau lưng con như thế gọi là Thái thượng hoàng. Đó là khi vua cha đã nhường ngôi cho con, lui về sau, nhưng vẫn không rời con nửa bước, vẫn lặng lẽ dõi theo và chỉ bảo. Cả nhà có biết không, đây là một nét rất đẹp, rất riêng của nhà Trần. Hết đời này tới đời khác, các vua cha nhà Trần đều làm như vậy với con mình. Họ trao ngôi sớm rồi đứng sau nâng đỡ, để người trẻ được tập gánh vác việc nước mà không bao giờ thấy cô đơn.
Cậu lên ngôi năm một nghìn ba trăm hai mươi chín, và ngồi trên chiếc ngai ấy cho đến năm một nghìn ba trăm bốn mươi mốt. Mười hai năm trời ngồi trên chiếc ngai vàng ấy, mười hai mùa lúa chín lặng lẽ trôi qua, cậu bé năm nào cứ thế lớn lên có cha bên cạnh. Suốt những năm tháng ấy, đất nước Đại Việt được sống trong cảnh tương đối yên bình. Trước thời cậu, nhà Trần đã ba lần đánh thắng giặc dữ kéo sang, nên tới đời cậu, tiếng trống trận đã lặng, chỉ còn lại những ngày tháng êm đềm. Trên ngai có một cậu bé đang lớn lên, sau lưng cậu có một người cha hiền đứng vững như một gốc cây lớn che chở.
Cả nhà thấy không, có những điều thật giản dị mà ấm áp đến lạ, đúng như cách bao đời cha ông vẫn thương yêu, dạy dỗ con cháu trong mỗi gia đình.
Và mỗi khi cả nhà nhắc tới vua Trần Hiến Tông, hãy nhớ về hình ảnh đẹp nhất này. Một cậu bé ngồi trên chiếc ngai vàng rộng lớn, đôi tay nhỏ không hề run sợ. Bởi vì ngay phía sau lưng cậu, luôn có bàn tay ấm áp của người cha, lặng lẽ đặt lên vai, dìu cậu lớn lên từng ngày. Đó là hình ảnh cả nhà hãy giữ lại trong lòng về cậu bé vua nhà Trần.