Vua Lý Thánh Tông
Một đêm mùa đông gần một nghìn năm trước, gió bấc lùa qua kinh thành Thăng Long, lạnh đến tê tái. Trong cung, một vị vua ngồi bên lò than đỏ rực, trên vai đã khoác chiếc áo lông ấm áp. Vậy mà ngồi một lúc, ngài vẫn thấy cái lạnh thấm vào người. Và đúng lúc ấy, lòng ngài chợt nghĩ tới những người đang run rẩy ngoài kia.
Vị vua trong câu chuyện là Lý Thánh Tông, vị hoàng đế thứ ba của nhà Lý.
Theo trang của Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long, ngài trị vì nước ta từ năm một nghìn không trăm năm mươi tư đến năm một nghìn không trăm bảy mươi hai. Ngay năm lên ngôi ấy, ngài đã đổi tên nước từ Đại Cồ Việt thành Đại Việt, một cái tên gọn gàng mà đầy tự hào, như một lời hứa về một đất nước yên vui cho dân. Người đời sau nhớ tới ngài không phải vì những trận đánh lớn, mà vì một điều giản dị hơn. Đó là một tấm lòng thương dân.
Giờ ta trở lại với ngọn lò than đỏ trong cung, giữa cái đêm gió bấc ấy. Sử sách kể lại rằng, khi ngồi bên lò sưởi mà vẫn thấy lạnh, vua bỗng nghĩ tới những người đang bị giữ lại trong ngục. Ngài tự nhủ, ta ở chốn thâm cung, có than sưởi, có áo lông, mà còn rét thế này. Vậy những người kia, áo không đủ ấm, cơm không đủ no, họ sẽ chịu cái lạnh ấy ra sao?
Nghĩ là làm. Vua liền sai người mở kho, lấy chăn lấy chiếu mang ra ban cho họ. Ngài còn dặn, mỗi ngày phải lo cho họ đủ hai bữa cơm. Một vị vua, giữa đêm đông, lại để tâm tới bữa ăn và tấm chăn của những người mà nhiều người đã quên lãng. Tấm lòng ấy ấm hơn bất cứ lò than nào.
Nhưng tấm lòng ấy không chỉ ấm trong những đêm đông.
Sử sách còn kể lại rằng, có lần vua ngồi xử án. Người phạm lỗi đứng trước mặt ngài còn rất trẻ, trạc tuổi con gái ngài. Nhìn người ấy, vua chợt nhớ tới con gái mình. Ngài dặn quan coi ngục hãy khoan giảm, hãy nương tay.
Rồi ngài nói một câu mà người đời còn nhắc mãi. Rằng ta yêu con ta cũng như mọi cha mẹ trong thiên hạ yêu con cái họ. Rồi ngài tha cho người trẻ ấy. Một lời nói thôi, mà chan chứa biết bao thấu hiểu.
Tấm lòng ấy, ngài còn muốn để lại cho cả những đứa trẻ chưa ra đời. Năm một nghìn không trăm bảy mươi, ngài cho dựng Văn Miếu, một mái nhà cho việc học, nơi lũ trẻ tới mà sáng dạ, mà nên người. Một vị vua thương dân trong đêm rét, cũng là một vị vua mong cho dân được vững vàng. Hai tấm lòng ấy thật ra chỉ là một.
Cả nhà mình hãy nghĩ lại về cái đêm đông năm xưa. Ngọn lò than ấy từ lâu đã tắt. Vị vua hiền lành ấy cũng đã đi xa gần một nghìn năm. Nhưng có một thứ vẫn còn ấm mãi, đó là cái cử chỉ của một người, giữa đêm rét buốt, lại nghĩ tới người khác trước khi nghĩ tới mình. Câu chuyện về vua Lý Thánh Tông nhắc cả nhà mình rằng lòng thương người, dù bé nhỏ đến đâu, cũng có thể sưởi ấm cả một thời đại, và truyền hơi ấm ấy qua bao mùa đông sau nữa.