Chuyen.AIPlaylist
Việt Nam

Vua Lê Hy Tông

0:000:00

Ở chùa Hòe Nhai giữa lòng Hà Nội có một pho tượng khiến ai lần đầu nhìn thấy cũng phải dừng chân thật lâu. Đó là tượng một vị vua đang quỳ mọp, hai tay chống xuống đất, và trên lưng vua là tượng Đức Phật ngồi thiền an nhiên. Dân gian gọi đây là tượng Phật ngồi lưng vua, hay tượng Vua sám hối.

Cả nhà ơi, một vị vua thì uy nghi tột bậc, vậy mà ở đây lại quỳ xuống cõng Phật trên lưng. Vì sao một vị vua lại quỳ xuống cõng Phật trên lưng như thế? Câu chuyện ấy gắn với một vị vua tên là Lê Hy Tông.

Theo Báo VietNamNet, vua Lê Hy Tông tên thật là Lê Duy Cáp, là vua nhà Lê trung hưng. Ông làm vua suốt khoảng ba mươi năm, một quãng đời rất dài, từ năm một nghìn sáu trăm bảy mươi lăm đến năm một nghìn bảy trăm lẻ năm. Người đời sau gọi ông bằng một biệt danh rất đặc biệt là Vua sám hối. Sám hối nghĩa là biết nhận ra lỗi của mình và thành tâm sửa chữa.

Câu chuyện ấy bắt đầu từ một việc tưởng chừng rất nhỏ. Chuyện kể rằng thuở ấy, vua từng ban ra một mệnh lệnh khắt khe, một mệnh lệnh về sau chính nhà vua nhận ra là chưa đúng.

Bấy giờ ở vùng núi xa có một vị thiền sư tên là Tông Diễn, người được tôn là vị tổ thứ hai của phái Tào Động. Nghe tin về mệnh lệnh ấy, nhà sư không hề tức giận, cũng không trách móc. Ông chỉ lặng lẽ tìm cách để vua tự mình hiểu ra điều hay lẽ phải.

Chuyện kể rằng nhà sư cho người dâng lên vua một chiếc hộp đẹp, thưa rằng bên trong là một vật quý. Vua mừng rỡ mở hộp ra xem. Nhưng bên trong không phải ngọc ngà gì cả. Bên trong chỉ là một tờ biểu, một tờ giấy ghi lời thưa gửi chân thành.

Tờ biểu nhẹ nhàng thưa rằng việc tu hành cốt là để dạy con người sống lương thiện, biết yêu thương nhau, và khi lòng người hiền hòa thì nhà cũng yên, nước cũng thịnh. Tờ biểu còn kể lại rằng thời nhà Lý và nhà Trần thuở xưa, các vua cũng từng trân trọng những điều tốt lành ấy. Đó là những lời thưa gửi chân thành mà vị thiền sư muốn gửi đến vua.

Đọc xong những lời ấy, vua Lê Hy Tông lặng người suy nghĩ. Và rồi điều đáng quý nhất đã xảy ra. Vua không giận người dám nói thẳng. Vua thấu hiểu, cho mời thiền sư vào triều, rồi thu hồi mệnh lệnh khắt khe trước kia.

Theo Cổng thông tin Phật giáo Việt Nam, để tỏ lòng hối lỗi cho thật trọn vẹn, nhà vua đã cho tạc một pho tượng. Pho tượng tạc chính hình mình đang quỳ mọp, cõng tượng Đức Phật trên lưng, rồi đặt tại chùa Hòe Nhai. Đó là cách một vị vua nói lời xin lỗi, không bằng câu chữ thoáng qua, mà bằng cả một pho tượng đứng đó để nhắc nhau mãi mãi.

Một người quyền uy đến thế mà vẫn chịu quỳ xuống nhận lỗi. Làm vua thì muốn gì cũng được, vậy mà vua vẫn biết cúi mình. Đó không phải là yếu đuối. Đó là một sự dũng cảm rất lớn, và là một tấm lòng rất rộng.

Cũng theo Báo VietNamNet, sử cũ ghi rằng dưới thời vua Lê Hy Tông trị vì, kỷ cương được lập lại, quan lại làm tròn chức trách, dân chúng theo phép nước và sống yên ổn. Một đất nước an lành thường bắt đầu từ những con người biết lắng nghe và biết sửa mình như thế.

Ngày nay, khi cả nhà có dịp ghé thăm chùa Hòe Nhai, hãy bước thật nhẹ và nói thật khẽ nơi cửa Phật, và nếu muốn chụp ảnh pho tượng trong nội điện thì xin phép trước cho phải phép nơi cửa Phật. Đến trước pho tượng vua cõng Phật, mình cùng đứng lặng một lát. Ở đó, dáng quỳ của một vị vua lặng lẽ kể cho chúng ta nghe bài học giản dị nhất mà cũng khó nhất trên đời: biết nhận ra điều mình làm chưa đúng, và thành tâm sửa lại.

Câu chuyện gần đây