Chuyen.AIPlaylist
Việt Nam

Vua Lê Kính Tông

0:000:00

Cả nhà hãy hình dung một buổi chiều ở Thăng Long. Trời vừa nhập nhoạng, và dọc theo một con phố, từng ngọn đèn dầu trong các hàng quán lần lượt được thắp lên. Một đốm sáng, rồi hai đốm, rồi cả dãy phố ánh vàng ấm áp. Có tiếng rao, có tiếng cười, có bước chân người về cho kịp bữa cơm tối. Kinh thành đang sống lại, từng buổi chiều một.

Đã có một quãng rất dài, kinh thành này lặng lẽ. Theo trang bách khoa toàn thư mở, suốt nhiều chục năm dưới thời nhà Mạc, dòng vua nhà Lê phải xa Thăng Long. Phố cũ vẫn còn đó, đền chùa vẫn còn đó, nhưng vắng đi cái rộn ràng của một kinh đô. Cứ như một ngôi nhà lớn mà người chủ đi xa lâu ngày, cửa vẫn khép, sân vẫn im.

Rồi điều mong đợi đã đến. Theo trang bách khoa toàn thư mở, vào năm một nghìn năm trăm chín mươi hai, quân nhà Lê lấy lại được kinh thành Thăng Long, nơi xưa còn gọi là Đông Kinh. Và đến khoảng năm một nghìn năm trăm chín mươi bảy, triều đình có thể ở hẳn tại nơi này. Kinh thành dần lấy lại vai trò trung tâm, như ngôi nhà cũ giờ lại có người về ở.

Giữa những năm tháng hồi sinh ấy, một vị vua trẻ bước lên ngôi. Năm một nghìn năm trăm chín mươi chín, sau khi vua cha là Lê Thế Tông mất, người con tên húy Lê Duy Tân lên nối ngôi. Đó là vua Lê Kính Tông. Cả nhà ạ, cha của ông chính là vị vua của những năm triều đình trở về kinh thành cũ. Còn ông, ông được sống trọn những năm Thăng Long đang ấm dần lên.

Hãy thử tưởng tượng những buổi sớm trong kinh thành thời ấy. Sương còn giăng trên mái ngói, mà các cửa hàng đã lục tục mở. Người gánh rau, người quẩy nước, người bày hàng ra hai bên phố. Tiếng guốc, tiếng gánh kẽo kẹt, tiếng gọi nhau í ới đầu ngõ. Mỗi sớm như thế, phố phường lại đông thêm một chút, vui thêm một chút.

Trong các đền chùa, khói hương lại lặng lẽ bay lên. Có cụ già tới thắp một nén nhang, có người mẹ dắt con nhỏ qua bậc thềm rêu. Tiếng chuông chùa thong thả điểm trong chiều, vọng qua những mái nhà san sát. Những nơi từng vắng vẻ bao năm, nay lại có bàn chân người lui tới, có lời khấn thì thầm, có chút ấm áp của đời sống thường ngày trở về.

Và chợ. Cả nhà cứ hình dung một phiên chợ trong kinh thành đang hồi sinh. Mùi quà bánh nóng quyện với mùi vải mới, mùi lá gói hàng thơm thơm. Hàng vải, hàng gạo, hàng quà bánh bày ra thành dãy. Người mua kẻ bán chen vai, mặc cả vài câu rồi cùng cười xòa. Trẻ con len giữa các sạp hàng, mắt tròn xoe trước món đồ chơi bằng giấy, bằng tre. Một kinh thành sống là một kinh thành có chợ đông như thế, có tiếng người đầy ắp như thế.

Vua Lê Kính Tông ở ngôi khoảng hai mươi năm, đến năm một nghìn sáu trăm mười chín. Suốt thời ấy ông đặt hai niên hiệu, là Thận Đức và Hoằng Định. Hai cái tên ấy theo các tờ chiếu đi muôn nơi, đánh dấu một thời mà kinh thành mỗi ngày một đông vui, mỗi ngày một đầy đặn hơn. Một thời của những con phố sáng đèn, của những phiên chợ rộn ràng.

Cả nhà ơi, có những vị vua được nhớ vì những trận đánh lớn. Nhưng cũng có những vị vua mà thời của họ êm đềm như một con phố lên đèn. Thời Lê Kính Tông là một thời như vậy, một thời Thăng Long đang lành lại, đang đầy lên từng chút một, sau những năm dài vắng vẻ.

Bây giờ, mỗi lần cả nhà dạo bước giữa phố cổ Hà Nội, trên chính mảnh đất Thăng Long xưa, hãy thử dừng lại một chút khi đèn vừa lên. Biết đâu đâu đây, đã từng có một buổi chiều bốn trăm năm trước, đèn dầu cũng thắp lên y như thế. Một kinh thành đang sống lại, một dãy phố ấm vàng, và một vị vua trẻ lặng lẽ nhìn ra ngoài, thấy thành phố của mình mỗi ngày một đông vui.

Câu chuyện gần đây