Hoàng đế Quang Trung - Nguyễn Huệ
Hãy tưởng tượng một buổi chiều ở vùng Tây Sơn, đất Bình Định, hơn hai trăm năm về trước. Gió thổi qua con đường làng, mang theo mùi đất ấm. Một cậu bé chạy chân trần, áo vải nâu sờn, mắt sáng và bước chân nhanh nhẹn. Cậu bé chân trần ấy, lớn lên giữa làng quê bình dị, sau này được cả nước gọi tên với lòng kính yêu: Nguyễn Huệ.
Theo Thông tấn xã Việt Nam, Nguyễn Huệ sinh năm một nghìn bảy trăm năm mươi ba, ở vùng Tây Sơn, đất Bình Định. Ông lớn lên giữa những người dân hiền lành, lam lũ. Chính từ làng quê ấy, ông và các anh em đã đứng lên dẫn dắt phong trào Tây Sơn, tập hợp người nghèo, người dân thường cùng nhau dựng nên một sự nghiệp lớn.
Tuổi thơ ông trôi qua giữa tiếng cối giã gạo, mùi khói bếp và những bàn tay chai sạn của người làng, như Báo Người Hà Nội kể lại. Ông không sinh ra trong nhung lụa. Và có lẽ chính vì thế, người dân thấy ở ông một người của chính mình, một người hiểu nỗi vất vả của họ.
Rồi đến một mùa đông đặc biệt. Theo Báo Công Lý, ngày hai mươi hai tháng mười hai năm một nghìn bảy trăm tám mươi tám, Nguyễn Huệ lên ngôi hoàng đế, lấy niên hiệu Quang Trung. Ngay sau lễ lên ngôi, ông liền dẫn đoàn quân tiến ra phương bắc, để gìn giữ bờ cõi và bảo vệ dân lành.
Cả nhà thử hình dung những ngày giáp Tết năm ấy. Trời rét. Đường xa. Vậy mà đoàn quân ấy vẫn đi giữa giá rét, hành quân thần tốc, lòng cùng hướng về một mùa xuân đang đến gần. Đi đầu là người thủ lĩnh áo vải, bước chân vững vàng giữa những người lính trẻ. Có người nhớ nhà, nhớ nồi bánh chưng, nhưng nhìn dáng ông đi trước, ai cũng thấy ấm lòng mà bước tiếp.
Và rồi mùa xuân đến thật. Vào sáng sớm mùng năm Tết Kỷ Dậu, năm một nghìn bảy trăm tám mươi chín, nghĩa quân Tây Sơn làm nên chiến thắng vang dội ở Ngọc Hồi và Đống Đa, như Báo Người Hà Nội ghi lại. Cờ đào tung bay. Nắng lên. Người thủ lĩnh năm xưa chân trần trên đường làng, nay đứng giữa đoàn quân của mình trong nắng xuân, bên những người dân thường đã cùng ông đi suốt chặng đường dài.
Buổi sáng hôm ấy, niềm vui dâng lên trong lòng từng người lính trẻ. Họ nghĩ đến nhà, đến mái bếp quê, đến cành đào còn trên bàn thờ và mùi hương Tết hãy còn vương trong không khí. Với họ, đây là một mùa xuân của đoàn tụ và bình yên, một mùa xuân mà người thủ lĩnh áo vải đã cùng họ giữ trọn.
Người đời sau ngợi ca Quang Trung là người anh hùng áo vải cờ đào. Tương truyền, Công chúa Ngọc Hân từng có những vần thơ ca ngợi ông, rằng nay nhờ người áo vải cờ đào mà giúp dân dựng nước, công trình to lớn biết bao. Câu thơ ấy được người đời truyền tụng, như một lời nhắc rằng người anh hùng lớn nhất lại bước ra từ những điều giản dị nhất.
Chỉ tiếc rằng sự nghiệp của ông còn dang dở. Báo Người Hà Nội cho biết Hoàng đế Quang Trung qua đời năm một nghìn bảy trăm chín mươi hai, khi mới ba mươi chín tuổi. Ông ra đi khi còn rất nhiều dự định cho dân, cho nước. Nhưng những điều ông để lại thì không bao giờ phai.
Ngày nay, ở Tây Sơn, gió vẫn thổi qua những con đường làng, nhưng giờ đây gió như mang theo cả tên ông. Người làng kể chuyện ông cho con cháu nghe, người phương xa tìm về để nghiêng mình nhớ ông, và mỗi mùa xuân, cái tên Nguyễn Huệ lại được nhắc lên với niềm tự hào ấm áp.
Và mỗi khi nhắc đến ông, người ta lại thấy một điều thật đẹp, cả nhà ạ. Rằng người anh hùng lớn nhất của một thời lại bước ra từ ngôi làng bình thường nhất, từ đôi chân trần chạy trên con đường quê. Một cậu bé của đất Tây Sơn, mà tên tuổi thì ở mãi với thời gian.