Chuyen.AIPlaylist
Việt Nam

Thái Vương Trịnh Kiểm

0:000:00

Ở xã Vĩnh Hùng, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa, có một mái phủ cổ rêu phong nép bên dòng sông quê. Người ta gọi nơi ấy là Phủ Trịnh, và cạnh đó là Nghè Vẹt, mái ngói nâu trầm in bóng nước. Mỗi năm vào ngày giỗ, dân trong vùng lại nô nức về đây mở hội, khói hương nghi ngút, trống chiêng vang một khúc sông. Cả nhà có biết người được thờ nơi mái phủ ấy là ai không? Đó là một cậu bé nhà nghèo, lớn lên thành người mở ra cả một dòng chúa.

Theo Báo Văn Hóa, người ấy tên là Trịnh Kiểm, sinh năm một nghìn năm trăm lẻ ba, ngay ở làng Biện Thượng này, nay là làng Bồng Thượng. Nhà cậu nghèo lắm. Đường đất nhỏ, mái tranh thấp, và giữa làng có một đứa trẻ lớn lên trong cảnh thiếu thốn đủ bề.

Tuổi thơ của cậu không hề êm đềm. Theo Báo Nhân Dân, mới sáu tuổi cậu đã mồ côi cha. Sáu tuổi, cậu bé ấy đã sớm hiểu thế nào là vắng đi một bàn tay che chở. Vậy mà cậu không nản lòng. Cậu thương mẹ, sớm hôm làm lụng đỡ đần, và lúc nào cũng ham học.

Trong nhà có một người chú thương cháu, đã nhận dạy dỗ cậu cả con chữ lẫn cách rèn luyện thân mình. Cậu bé nghèo ấy học giỏi đến đâu? Theo Báo Nhân Dân, cậu sớm tỏ ra giỏi cả văn lẫn võ, nghĩa là vừa thông chữ nghĩa sách vở, vừa khỏe mạnh, nhanh nhẹn, có tài cầm quân về sau. Một đứa trẻ nhà tranh, trong tay chẳng có gì ngoài tấm lòng hiếu thảo và sự chăm chỉ, đã từng bước lớn lên như thế.

Tiếng lành về chàng trai tài giỏi vùng Biện Thượng cứ thế bay xa. Thuở ấy, đất nước đang trong buổi gây dựng lại nhà Lê, mà người ta quen gọi là thời Lê trung hưng. Có một vị quan lớn trung nghĩa tên là Nguyễn Kim đang tìm khắp nơi những người tài để giúp khôi phục dòng vua cũ. Nghe tiếng chàng trai trẻ, ông tìm đến tận nơi.

Một vị quan lớn đã thấy gì ở chàng trai nghèo mồ côi ấy, mà phải cất công tìm gặp? Theo Báo Nhân Dân, ông Nguyễn Kim quý tài Trịnh Kiểm đến mức gả con gái mình là bà Ngọc Bảo cho chàng, rồi giao cho chàng trọng trách cầm quân. Từ một đứa trẻ làng quê thiếu thốn, chàng trai ấy giờ gánh trên vai việc lớn của cả một triều đình đang gây dựng lại.

Rồi chàng làm được gì với trọng trách ấy? Theo Báo Nhân Dân, Trịnh Kiểm cầm quân khoảng hai mươi lăm năm, một quãng đời thật dài. Suốt ngần ấy năm, ông một lòng phò giúp nhà vua, góp phần quan trọng vào việc khôi phục lại dòng vua Lê. Theo Báo Nhân Dân dẫn sách Đại Nam nhất thống chí, ông là người có tài năng hơn người, lại yêu dân như con. Một vị tướng tài giỏi mà vẫn giữ tấm lòng thương người, đó là điều người đời sau nhớ mãi.

Nhưng công lao của ông đâu chỉ dừng lại ở một đời. Theo Báo Văn Hóa, chính Trịnh Kiểm là người khai mở cơ nghiệp họ Trịnh. Cả nhà thử nghĩ mà xem: một dòng họ mà đời này nối đời kia gánh vác việc nước, kéo dài qua mười hai đời chúa Trịnh nối nhau không dứt, tất cả khởi đầu chỉ từ một cậu bé nghèo bên dòng sông Thanh Hóa này. Một cậu bé, mà mở ra cả một dòng chảy dài đến thế.

Ông qua đời năm một nghìn năm trăm bảy mươi, thọ sáu mươi tám tuổi. Đời sau kính nhớ công ông đặt nền móng mà dâng lên danh hiệu trang trọng Minh Khang Thái Vương, như một cách con cháu tỏ lòng biết ơn người đi trước.

Ngày nay, ở xã Vĩnh Hùng, huyện Vĩnh Lộc vẫn còn Phủ Trịnh và Nghè Vẹt, là nơi thờ phụng dòng họ Trịnh. Theo Báo Đại Đoàn Kết, Nghè Vẹt đã được công nhận là Di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia từ năm một nghìn chín trăm chín mươi tư. Hằng năm, người dân trong vùng vẫn về đây mở hội, thắp hương tưởng nhớ Minh Khang Thái Vương Trịnh Kiểm.

Nếu một ngày cả nhà có dịp ghé qua vùng Vĩnh Hùng bên dòng sông Thanh Hóa, hãy thử dừng chân nơi mái phủ rêu phong soi bóng nước, lặng nghe trống hội vọng về, và nhớ đến cậu bé hiền lành năm xưa, đứa trẻ nhà tranh đã lớn lên thành một con người được cả vùng quê mãi mãi kính nhớ.

Câu chuyện gần đây