Chuyen.AIPlaylist
Việt Nam

Tĩnh Đô Vương Trịnh Sâm

0:000:00

Cả nhà hãy tưởng tượng mình đang đứng trước cửa một hang đá lớn ở đất Bắc. Trên vách đá ngay lối vào, có năm chữ được khắc thật sâu, nét chữ to và rắn rỏi. Năm chữ ấy đọc là Nam thiên đệ nhất động, nghĩa là động đẹp nhất trời Nam. Mưa nắng mấy trăm năm trôi qua, người khắc chữ đã đi xa từ lâu, mà những nét khắc vẫn còn nguyên trên đá. Người đã đặt năm chữ ấy lên vách hang là một vị chúa rất mê sách và mê cảnh đẹp, tên là Trịnh Sâm.

Theo Báo Thanh Hóa, ông sinh năm một nghìn bảy trăm ba mươi chín. Cha ông là Minh Đô Vương Trịnh Doanh. Lớn lên trong một gia đình lo toan việc nước, nhưng điều người ta nhớ nhất về ông từ thuở bé lại rất giản dị và gần gũi với trẻ con.

Sử sách kể rằng ngay từ nhỏ, ông đã là một cậu bé thông minh và ham học. Ngày ngày ông chăm chỉ luyện chữ, đọc sách, lại còn rèn cả võ nghệ. Có những hôm, cậu bé ấy ngồi bên trang sách, đọc say đến quên cả giờ ăn, đọc mãi cho đến khi trời tối phải thắp đèn. Chính cái nết ham đọc ấy đã theo ông suốt cả cuộc đời.

Theo Báo Thanh Hóa, ông nối nghiệp cha, lên ngôi chúa năm một nghìn bảy trăm sáu mươi bảy. Ông là vị chúa Trịnh thứ chín, mang tước hiệu là Tĩnh Đô Vương. Cả nhà mình nhớ giúp một điều cho thật rõ nhé. Ông là chúa, người đứng bên cạnh phò giúp nhà vua, chứ không phải là vua. Thuở ấy đất nước có cả vua Lê và chúa Trịnh, mỗi người một phận.

Nhưng câu chuyện hôm nay không kể về việc nước. Câu chuyện hôm nay kể về một niềm say mê rất đẹp của ông, đó là say mê những ngọn núi, dòng sông và hang động của đất Bắc.

Theo báo Người Hà Nội, Trịnh Sâm còn là một nhà thơ. Đi tới đâu có núi đẹp, hồ trong, hang sâu, ông lại dừng chân ngắm nghía rồi làm thơ vịnh cảnh. Ông yêu cái hơi mát ẩm phả ra từ miệng một hang đá thẳm sâu. Ông yêu mặt hồ rộng giữa kinh thành, phẳng lặng như một tấm gương soi cả mây trời. Và ông có một thói quen thật đặc biệt. Ông không giữ những bài thơ ấy cho riêng mình. Ông cho người khắc thơ ngay lên vách đá nơi ông đứng, để cảnh đẹp và lời thơ được ở lại lâu dài.

Khắc thơ lên đá không hề dễ. Người thợ phải cặm cụi đục từng nét, từng nét một, có khi mất mấy ngày ròng mới xong một bài. Nhưng nhờ vậy mà lời thơ không bị gió cuốn đi, không bị mưa xóa mất. Hết đời người này sang đời người khác, ai đi qua cũng đọc được.

Năm một nghìn bảy trăm bảy mươi, trong một chuyến đi tới vùng Hương Sơn, ông ghé thăm động Hương Tích, một hang động linh thiêng mà bao đời nay người ta vẫn thành kính tìm về. Đứng trước cửa hang sâu hun hút, mát lạnh và kỳ vĩ, ông cảm phục quá mà đề lên đó năm chữ Nam thiên đệ nhất động. Chính là năm chữ ở đầu câu chuyện của chúng mình.

Không chỉ ở Hương Tích, dấu bút của ông còn để lại ở nhiều nơi non nước hữu tình khác. Theo Báo Ninh Bình, ở vùng Tràng An và Ninh Bình, ông để lại thơ khắc trong hang Luồn, để lại hai chữ lớn Bích Động trên vách núi, và còn đề thơ ở núi Hồi Hạc. Theo Báo Thanh Hóa, ở vùng đất xứ Thanh, ông cũng để lại thơ và chữ khắc ở động Từ Thức, ở núi Xuân Đài và nhiều thắng cảnh khác.

Một người yêu cảnh đẹp đến mức muốn gói ghém vẻ đẹp ấy lại bằng lời thơ, rồi gửi vào đá để dành tặng cho cả những người chưa sinh ra. Tĩnh Đô Vương Trịnh Sâm là người như thế. Ngoài việc nước, người ta còn nhớ ông như một cậu bé ham đọc sách năm xưa, lớn lên thành người mê cảnh đẹp, đi khắp non sông rồi để lại thơ trên đá.

Cả nhà ơi, mai này nếu có dịp đi giữa núi non Tràng An, hay vào vùng Bích Động, mình hãy thử tìm trên vách đá những nét chữ đã ngả màu thời gian. Biết đâu đó chính là lời một người yêu núi sông từ mấy trăm năm trước, vẫn lặng lẽ nằm trên đá, đợi cả nhà mình ghé qua mà đọc.

Câu chuyện gần đây