Vua Trần Duệ Tông
Trên bãi tập ngoài thành, từng hàng lính đứng thẳng tắp dưới nắng sớm. Có tiếng hô vang, tiếng bước chân rầm rập, tiếng gỗ va vào nhau khi quân sĩ luyện côn, luyện thương. Bên hàng rào, một bạn nhỏ kiễng chân nhìn vào, mắt sáng rỡ. Và giữa bãi tập ấy, có một người không ngồi trên cao nhìn xuống. Người ấy bước thẳng vào giữa hàng quân, tự mình cầm lấy thanh gươm tập cùng tướng sĩ. Cả nhà ơi, người ấy chính là vua Trần Duệ Tông.
Người ấy tên thật là Trần Kính, con của vua Trần Minh Tông, sinh ra giữa một dòng họ nối đời cầm gươm giữ nước của nhà Trần.
Ông lên ngôi nối sau người anh của mình, là vua Trần Nghệ Tông. Sau khi nhường ngôi, người anh ấy lui về làm Thái thượng hoàng, tức là vị vua cha đứng phía sau dõi theo, chỉ bảo. Theo sử sách, vua Trần Duệ Tông ở ngôi khoảng từ năm một nghìn ba trăm bảy mươi ba đến năm một nghìn ba trăm bảy mươi bảy.
Cả nhà biết không, trong các vị vua nhà Trần, ông là một người rất đặc biệt. Ông mê võ nghệ, yêu tiếng trống luyện quân, yêu hình ảnh đoàn lính rèn mình mỗi sớm. Với ông, một đất nước muốn yên thì phải có một đạo quân vững mạnh để che chở cho dân.
Thế là ông ra sức xây dựng quân đội. Ông cho lập thêm nhiều đạo quân mới, đặt cho mỗi đạo một cái tên riêng, rồi chăm lo rèn binh, để khắp nơi đều có người gìn giữ bờ cõi. Và nơi nào có lính rèn quân, nơi ấy thường thấy bóng nhà vua đứng giữa, không tách rời.
Nhưng điều khiến nhiều người yêu quý ông không chỉ là chuyện luyện quân. Mà là cách ông chọn người.
Theo sử sách, năm một nghìn ba trăm bảy mươi tư, ông cải tổ lại quân đội theo một cách rất mới mẻ. Trước đây, làm tướng thường phải là người trong hoàng tộc. Nhưng vua Trần Duệ Tông lại nghĩ khác. Ông chọn tướng theo tài năng, không cứ là tôn thất đều làm tướng.
Nghĩa là gì, cả nhà có biết không? Nghĩa là một người dân thường, nếu thật sự giỏi, vẫn có thể được tin cậy mà cầm quân. Ông cho tuyển cả những người dân bình thường vào quân ngũ. Người nào tuy thấp bé mà mạnh khỏe, gan dạ, thì vẫn được xét lên hạng trên. Với ông, điều quan trọng không phải con nhà ai, mà là người ấy có thật lòng và có sức gánh vác hay không.
Cả nhà thử hình dung mà xem. Một chàng trai làng, chỉ cần chịu khó rèn luyện và có tài, cũng có thể đứng vào hàng tướng sĩ giữ nước. Đó là một tấm lòng tin yêu con người thật rộng rãi.
Mà nhà vua không chỉ tìm người giỏi võ. Ông còn đi tìm cả những người hiền tài, học rộng, để giúp lo việc nước.
Cũng trong năm một nghìn ba trăm bảy mươi tư ấy, ông mở một khoa thi lớn gọi là thi Đình, để chọn người tài cho đất nước. Khoa thi ấy đã tìm được một người học trò xuất sắc, đỗ đầu, gọi là Trạng nguyên. Người ấy tên là Đào Sư Tích. Từ một kỳ thi, đất nước có thêm những con người tài giỏi để cùng nhau gánh vác.
Ông còn là người rất yêu nét riêng của nước nhà. Ông đặt ra những quy chế về trang phục, về thuyền xe, về lễ nghi, để áo mũ, thuyền bè, lễ nghi của Đại Việt có dáng vẻ riêng, nhìn vào là biết ngay người nước mình. Như muốn nhắc con cháu đời sau nhớ rằng quê hương ta có vẻ đẹp của riêng mình, không lẫn với ai.
Nhưng có một điều ở vua Trần Duệ Tông khiến người ta cảm phục hơn cả. Ông là vị vua tin rằng người đứng đầu thì phải đứng nơi đầu. Ông không chịu ngồi yên trong cung mà sai người khác đi thay. Ông đích thân cầm quân, tự mình đi giữa hàng tướng sĩ, cùng họ rèn luyện, cùng họ gánh vác việc giữ gìn bờ cõi.
Cả nhà thấy không, đó là một người làm vua thật gan dạ và tận tụy. Ông yêu võ nghệ, dựng nên một đạo quân mạnh, chọn người theo tài chứ không theo dòng dõi, mở khoa thi tìm người hiền, và quý trọng nét riêng của đất nước. Tất cả những việc ấy đều cùng hướng về một điều giản dị, là che chở cho dân được bình yên.
Vậy nên, mỗi khi cả nhà nhắc tới vua Trần Duệ Tông, hãy hình dung lại buổi sớm trên bãi tập năm xưa. Nắng trải vàng trên sân. Hàng quân đứng thẳng, mắt nhìn về một hướng. Và ở giữa họ, không tách rời, là vị vua tự tay cầm gươm, đứng nơi đầu hàng cùng tướng sĩ. Một người đứng đầu mà luôn ở phía trước, gần dân, gần lính. Đó chính là vua Trần Duệ Tông gan dạ mà cả nhà mình hãy nhớ mãi.