Chuyen.AIPlaylist
Việt Nam

Hoàng tử Lang Liêu

0:000:00

Mùi gạo nếp mới vo dậy lên trong gian bếp nhỏ, lẫn với mùi lá dong xanh vừa rửa còn đọng nước. Bên nồi, một chàng trai đang lặng lẽ xếp từng chiếc lá. Đôi bàn tay chàng chậm rãi, cẩn thận. Chuyện kể rằng đó là Hoàng tử Lang Liêu, và đây là một trong những câu chuyện ấm áp nhất mà người Việt mình còn kể cho nhau nghe.

Theo truyền thuyết, Lang Liêu là người con trai thứ mười tám của Vua Hùng Vương thứ sáu. Cha chàng có rất nhiều con trai. Đến tuổi đã cao, nhà vua muốn chọn một người nối ngôi. Nhưng vua không chọn theo thứ bậc, cũng không chọn người mạnh nhất. Vua ra một lời hẹn lạ: ai tìm được món ăn ngon, bày được mâm cỗ có ý nghĩa nhất để dâng lên trong ngày lễ, người đó sẽ được truyền ngôi.

Các hoàng tử khác liền cho người đi khắp nơi. Người tìm của ngon vật lạ trên rừng, người tìm hải vị dưới biển, người gom về những món thật quý, thật hiếm. Mâm cỗ nào cũng lấp lánh, đầy ắp món sang.

Riêng Lang Liêu thì khác. Chuyện kể rằng chàng là người con nghèo nhất trong các hoàng tử, mẹ mất sớm, quanh năm chỉ quen với ruộng đồng. Chàng không có vàng bạc, cũng chẳng có người hầu để sai đi tìm của lạ. Lang Liêu chỉ có những thứ mình tự làm ra bằng tay: hạt gạo, hạt đỗ, tấm lá ngoài vườn. Chàng buồn lắm, vì thương cha mà không biết lấy gì để dâng.

Rồi một đêm, theo truyền thuyết, Lang Liêu nằm mơ. Trong giấc mơ, có lời nhắn rằng trong trời đất, không gì quý bằng hạt gạo, thứ nuôi sống con người mỗi ngày. Tỉnh dậy, chàng mừng rỡ. Chàng nghĩ: của ngon không phải là của hiếm xa xôi, mà là thứ thân thuộc nhất, do chính bàn tay người làm ruộng làm nên.

Thế là Lang Liêu bắt tay vào làm. Chàng chọn thứ gạo nếp dẻo thơm nhất, ngâm cho mềm. Chàng đãi đỗ xanh, đồ chín, giã nhuyễn làm nhân. Rồi chàng lấy lá dong gói gạo thành một chiếc bánh vuông vắn, buộc lạt cho chặt, nấu thật lâu trên lửa. Chiếc bánh vuông ấy, chàng đặt tên là bánh chưng, hình vuông để tượng trưng cho đất. Cũng từ gạo nếp ấy, chàng đồ xôi rồi giã mịn, nặn thành một chiếc bánh tròn trắng mềm, gọi là bánh giầy, hình tròn để tượng trưng cho trời.

Đến ngày dâng cỗ, mâm của các hoàng tử khác bày đầy sơn hào hải vị. Mâm của Lang Liêu chỉ có hai thứ bánh giản dị. Vua cha cầm lên, nếm thử. Rồi chàng thưa về trời tròn, đất vuông, về hạt gạo nuôi người. Nhà vua lặng đi, xúc động vô cùng. Vua hiểu rằng đứa con này không dâng của cải, mà dâng tấm lòng và sự hiểu biết về đất trời, về công sức người nông dân. Theo truyền thuyết, vua cha đã chọn Lang Liêu nối ngôi, và chàng lên ngôi lấy hiệu là Hùng Chiêu Vương, tức Hùng Vương thứ bảy.

Người Việt mình nhớ ơn Lang Liêu lắm. Nhân dân tôn thờ chàng là Lang Liêu Đại Vương, và còn gọi chàng là ông tổ của nghề bếp, của ẩm thực Việt. Nơi thờ chính là đình Dữu Lâu, ở phường Dữu Lâu, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, vùng đất xưa gần kinh đô Văn Lang. Hằng năm, cứ đến ngày mùng mười tháng tư âm lịch, người dân Dữu Lâu lại làm lễ dâng hương, cùng nhau gói bánh chưng tiến vua để tưởng nhớ chàng. Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ, trong đó có việc thờ Lang Liêu, đã được UNESCO ghi danh là di sản văn hóa của cả nhân loại.

Vậy nên mỗi dịp Tết, khi nhà mình quây quần bên nồi bánh chưng đỏ lửa, đợi nước sôi lục bục suốt đêm, là cả nhà đang nối lại một câu chuyện rất xưa. Khói bếp ấm, mùi lá dong thơm, và tấm lòng của một người con dành cho cha, vẫn còn nguyên trong từng chiếc bánh vuông tròn.

Câu chuyện gần đây