Chuyen.AIPlaylist
Việt Nam

Thánh Chân Công chúa Lê Chân

0:000:00

Bên một dòng sông quê ở vùng Đông Triều, có một cô gái nhỏ lớn lên trong căn nhà thơm mùi lá thuốc. Cha mẹ cô làm nghề bốc thuốc chữa bệnh giúp người, nên ngay từ bé cô đã quen nhìn cha mẹ ân cần với từng người ốm đau tìm đến. Cô gái ấy tên là Lê Chân. Cả nhà ơi, mình cùng nắm tay nhau đi ngược về gần hai nghìn năm trước nhé, để gặp cô gái nhỏ bên dòng sông quê ấy.

Theo Cổng thông tin thành phố Hải Phòng và báo Nhân Dân, Lê Chân sinh năm hai mươi sau Công nguyên, quê ở làng An Biên, huyện Đông Triều, nay thuộc tỉnh Quảng Ninh. Cha bà là ông Lê Đạo, mẹ là bà Trần Thị Châu. Lớn lên bên những thang thuốc cứu người, trong lòng cô gái nhỏ sớm có một tấm lòng thương người, thương quê.

Cả nhà thử hình dung Lê Chân khi đã thành một thiếu nữ. Người ta kể bà thông minh, gan dạ, lại chăm chỉ hơn người. Bà không bằng lòng ngồi yên một chỗ. Trong lòng bà ấp ủ một mong ước thật lớn, đó là tìm một vùng đất mới, gây dựng nên một xóm làng cho người dân có chỗ an cư.

Và rồi bà lên đường. Rời quê, bà men theo những con sông, đi mãi về phía vùng An Dương, nơi cửa sông Cấm đổ ra biển. Cả nhà cứ tưởng tượng mà xem. Khi ấy nơi đó còn là một vùng đất hoang, đầy lau sậy, bùn lầy và nước mặn. Một cô gái đứng trước cả một vùng đất chưa ai khai phá, vậy mà trong mắt cô không phải là nỗi sợ, mà là một niềm tin.

Một vùng đất hoang. Một cô gái. Và một niềm tin.

Thế là bà bắt tay vào khai hoang. Cùng những người theo mình, bà phát cỏ, đắp bờ, lấn từng thẻo đất, biến vùng lầy lội thành ruộng đồng. Dần dần, một xóm làng mọc lên giữa vùng cửa sông. Làng ban đầu được gọi là làng Vẻn. Người dân tìm về mỗi ngày một đông, nhà nối nhà, khói bếp bắt đầu vương trên những mái tranh mới.

Khi làng đã thành hình, Lê Chân đặt cho làng một cái tên. Cả nhà thử đọc thật chậm cùng nhau nhé.

An Biên.

Đó chính là tên quê gốc của bà. Đi xa đến tận cửa biển, vậy mà bà vẫn mang theo cái tên làng cũ trong tim, để gửi vào vùng đất mới. Bà đặt tên làng mới theo làng xưa, để dù đi xa đến đâu, gốc rễ vẫn ở bên mình. Và chính trang An Biên ấy là tiền thân của thành phố Hải Phòng ngày nay.

Nhưng Lê Chân không chỉ giỏi khai khẩn ruộng đồng. Báo Nhân Dân cho biết tại vùng đất mới, bà còn chiêu tập binh mã, luyện rèn vũ khí, tích trữ lương thảo. Một tay bà vừa lo cho dân làng no ấm, một tay bà chuẩn bị lực lượng, sẵn sàng cho ngày đất nước cần đến mình. Người con gái ấy vừa dịu dàng vun vén xóm làng, vừa vững vàng như một người chỉ huy.

Rồi ngày ấy đã đến. Mùa xuân năm bốn mươi sau Công nguyên, ở vùng Mê Linh, Hai Bà Trưng phất cờ khởi nghĩa, kêu gọi dân chúng khắp nơi chung sức vì quê hương. Lời kêu gọi vang đi như một ngọn lửa ấm. Nghe tin, Lê Chân lập tức mang theo lực lượng mình đã dày công gây dựng, từ vùng cửa biển tìm về Mê Linh, một lòng đi theo Hai Bà.

Cả nhà nghĩ mà xem. Bao năm bà lặng lẽ luyện quân, rèn khí, nuôi chí, là để dành cho chính giờ phút này. Tài năng và lòng can đảm của bà được mọi người tin cậy. Bà được phong là Thánh Chân Công chúa, và được giao trông coi binh quyền cả một vùng ven biển rộng lớn.

Người dân vùng An Biên không bao giờ quên người con gái đã khai sinh ra xóm làng của họ. Họ tôn bà là Thành Hoàng, là vị thần che chở cho cả vùng đất. Mỗi năm, đến ngày sinh của bà là mùng tám tháng hai Âm lịch, con cháu khắp nơi lại tìm về dâng hương, trống chiêng rộn ràng, cùng nhau kể lại câu chuyện về một cô gái mạnh mẽ và yêu quê.

Ngày nay, đứng bên cửa sông Cấm nhìn ra biển, cả nhà sẽ thấy tàu thuyền nối nhau ra vào tấp nập. Vùng lau sậy hoang vu mà cô gái Lê Chân đặt chân tới năm xưa, nay đã lớn lên thành một trong những thành phố cảng sầm uất nhất nước ta.

Và cái tên bà đặt ngày ấy vẫn còn đây. An Biên, mảnh quê bà mang trong tim, đến giờ vẫn sống giữa lòng Hải Phòng.

Câu chuyện gần đây