Lạc Long Quân
Ở một vùng biển rất xanh, rất êm, truyện xưa của người Việt kể có một người cha hiền lành mang dòng dõi rồng. Người ấy tên là Lạc Long Quân. Cả nhà hãy hình dung mặt nước lặng như gương, sóng vỗ nhè nhẹ vào bờ cát, và một người cha thương con đứng đó nhìn về phía chân trời. Đây là một truyện kể của người xưa, một câu chuyện mà bao đời trẻ em Việt được nghe bên nhau, vì nó kể về cội nguồn của cả một nhà.
Một ngày, trên vùng núi non cao, có một nàng tiên dịu hiền tên là Âu Cơ. Lạc Long Quân từ miền biển gặp nàng Âu Cơ từ miền núi, hai người mến nhau rồi nên duyên vợ chồng. Một người mang dòng rồng của biển khơi, một người mang dòng tiên của núi rừng. Một dòng của biển sâu, một dòng của non cao, gặp nhau và nên một nhà.
Rồi điều kỳ lạ nhất trong câu chuyện đã đến. Nàng Âu Cơ sinh ra một cái bọc. Cái bọc ấy nở ra một trăm quả trứng. Và mỗi quả trứng lại nở ra một người con trai khỏe mạnh, kháu khỉnh. Một trăm người con. Cùng một bọc mà ra. Sách xưa, như Lĩnh Nam chích quái, chép lại như vậy. Một trăm anh em cùng một cha một mẹ, lớn lên bên nhau, thương nhau vô cùng.
Đàn con mỗi ngày một lớn. Người cha rồng vốn quen sống với biển khơi, nơi sóng nước mênh mông là nhà. Lạc Long Quân nhớ tới những con sóng, nhớ tới miền biển sâu nơi mình lớn lên, và muốn các con cũng biết yêu lấy biển cả của cha. Thế là hai người bàn nhau một việc thật ấm áp. Lạc Long Quân đưa năm mươi người con theo cha xuống miền biển, để dựng xây nơi sóng nước. Âu Cơ đưa năm mươi người con lên miền núi rừng, để chăm lo nơi non cao. Đây không phải là một cuộc chia tay buồn. Người cha rồng dặn các con xuống biển rằng, dù xa cách trùng khơi, hễ có việc là gọi nhau, là tìm về với nhau, vì các con với năm mươi người anh em trên non vẫn mãi mãi là một nhà.
Trong số một trăm người con ấy, người con cả ở lại nối nghiệp, được tôn lên làm vua, xưng là Hùng Vương. Người con cả lập nên nước Văn Lang, nhà nước đầu tiên trong truyền thuyết của người Việt.
Và đây là điều đẹp nhất câu chuyện để lại. Từ ngày ấy, người Việt tự gọi mình là con Rồng cháu Tiên. Nghĩa là tất cả chúng ta, dù ở miền biển hay miền non, đều được kể là con cháu của cùng một người cha rồng và một người mẹ tiên. Cùng một bọc mà ra, ai cũng là anh em một nhà.
Để nhớ ơn người cha ấy, người Việt tôn Lạc Long Quân là Quốc Tổ, nghĩa là ông tổ của cả nước. Ngày nay, trong Khu di tích lịch sử Đền Hùng ở tỉnh Phú Thọ, có một ngôi đền riêng thờ ông, đứng trên một ngọn đồi nhìn ra sông nước. Trong đền có pho tượng đồng Lạc Long Quân ngồi, lớn đến mức một người lớn đứng cạnh cũng thấy mình bé nhỏ, cao gần một mét chín mươi tám và nặng tới một tấn rưỡi. Pho tượng đặt trên một bệ đá chạm những hoa văn của trống đồng Đông Sơn, một loại trống đồng cổ của người Việt xưa.
Vậy nên lần tới, khi cả nhà cùng ngồi bên nhau, hãy nhớ tới người cha rồng dưới biển xanh và nàng tiên trên non cao. Hãy nhớ một trăm người con cùng một bọc, người xuống biển, người lên non, mà lòng vẫn luôn hướng về nhau. Và hãy nhớ rằng dù ở miền biển hay miền non, ai cũng là anh em một nhà, cùng chung một mái nhà thật lớn và thật ấm.