Chuyen.AIPlaylist
Việt Nam

Vua Lê Chiêu Thống

0:000:00

Có một chuyến đi rất dài, đi ngược cả một dòng sông thời gian, để đưa một người con về lại với quê nhà. Năm một nghìn tám trăm lẻ bốn, một chiếc quan tài được rước qua bao nhiêu là đường đất, vượt núi, vượt sông, để về tới một vùng quê yên tĩnh ở Thanh Hóa. Người nằm trong chiếc quan tài ấy là một vị vua. Tên ông là Lê Chiêu Thống. Cả nhà ơi, đây là câu chuyện dịu dàng về ông, một vị vua trẻ đã đi rất xa, rồi cuối cùng cũng được trở về.

Ông sinh năm một nghìn bảy trăm sáu mươi lăm, là con cháu của một dòng vua lâu đời, đó là nhà Lê. Cả nhà thử hình dung mà xem. Dòng họ Lê đã làm vua suốt một thời gian thật dài, qua rất nhiều đời. Và cậu bé ấy sinh ra trong những ngày cuối cùng của một triều đại dài như thế, khi mọi thứ quanh cậu đã bắt đầu lặng lẽ khép lại.

Tên thật của ông là Lê Duy Khiêm. Một cái tên hiền lành như bao cái tên khác. Về sau, khi lên làm vua, ông đổi tên thành Lê Duy Kỳ, và lấy một danh hiệu để đời gọi, là Chiêu Thống.

Ông lên ngôi vào giữa năm một nghìn bảy trăm tám mươi sáu, khi mới hai mươi mốt tuổi. Cả nhà nghĩ mà thương. Hai mươi mốt tuổi, vẫn còn rất trẻ. Ở tuổi ấy, nhiều người vẫn còn đang đi học, đang tập làm những việc đầu đời. Vậy mà ông đã phải gánh trên vai cả một triều đại đang dần khép lại, một mái nhà lớn của tổ tiên đã cũ kỹ lắm rồi.

Làm vua trong những ngày như thế chẳng dễ chút nào. Giống như có một em bé được giao giữ một ngọn nến nhỏ giữa cơn gió lớn. Em bé ấy cố hết sức che chở cho ngọn lửa, đưa hai bàn tay nhỏ ra chắn gió, mong sao đốm sáng đừng tắt. Vị vua trẻ Lê Chiêu Thống cũng cố giữ lấy ngọn lửa của dòng họ mình như thế, dù gió cứ thổi mỗi lúc một mạnh hơn.

Rồi cuộc đời đưa ông tới một nơi rất xa quê nhà. Một vùng đất xa lắc, xa hàng nghìn dặm. Ở nơi xa xôi ấy, hẳn ông nhớ quê lắm. Cả nhà cứ hình dung một người sống nơi đất khách, mỗi sớm thức dậy lại thấy cảnh vật xa lạ. Vậy mà trong giấc ngủ, ông vẫn nghe đâu đó tiếng gió thổi qua thửa ruộng quê nhà, tiếng nước chảy bên dòng sông cũ. Lòng ông luôn hướng về phương nam, nơi có mái nhà xưa, có vùng đất của ông cha mình.

Ông qua đời nơi đất khách ấy vào năm một nghìn bảy trăm chín mươi ba, khi mới hai mươi tám tuổi. Một đời người thật ngắn ngủi. Theo Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, đó là một cuộc đời trôi nổi và nhiều thương cảm. Nhưng cả nhà ơi, câu chuyện chưa dừng lại ở đó. Bởi vì ông vẫn còn một chuyến trở về phía trước.

Hơn mười năm sau ngày ông mất, một điều ấm áp đã xảy ra. Năm một nghìn tám trăm lẻ bốn, dưới thời vua Gia Long, ông được đưa từ nơi xa xôi trở về với quê hương. Người ta đã không quên ông. Người ta đã đi đón ông về, rước ông về với đất tổ. Và nơi ông được đưa về yên nghỉ chính là Thanh Hóa, vùng đất tổ của dòng họ Lê.

Mà Thanh Hóa không phải một vùng quê bình thường với dòng vua ấy đâu cả nhà. Đó chính là nơi tổ tiên ông, từ vùng Lam Sơn, đứng lên dựng nên cơ nghiệp thuở xưa. Cho nên đưa ông về Thanh Hóa không chỉ là đưa về một mảnh đất, mà là đưa một người con xa nhà trở về đúng nơi ông cha đã khởi đầu tất cả.

Ông được an táng tại một nơi gọi là lăng Bàn Thạch, nay thuộc huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa. Ở đó có ruộng, có lúa, có những buổi chiều rất êm. Sau bao năm trôi dạt nơi đất khách, cuối cùng vị vua trẻ ấy đã được nằm lại trên mảnh đất của ông cha, nghe lại tiếng gió quê, hít thở lại bầu không khí của quê nhà.

Cả nhà ơi, nếu một ngày cả nhà có dịp đi qua vùng quê Thọ Xuân ở Thanh Hóa, hãy thử dừng lại một chút bên những thửa ruộng xanh. Bởi ở vùng đất hiền hòa ấy có một người con từng đi rất xa, rồi cuối cùng cũng được trở về. Và câu chuyện của ông nhắc cho cả nhà một điều thật dịu dàng, rằng dù có đi xa đến đâu, ai rồi cũng mong một ngày được về lại với quê hương của mình.

Câu chuyện gần đây