Chuyen.AIPlaylist
Việt Nam

Quang Thục Hoàng thái hậu Ngô Thị Ngọc Dao

0:000:00

Lũy tre xanh ôm lấy xóm. Khói bếp lên chiều. Bên một dòng sông xứ Thanh có một ngôi làng nhỏ tên là Đồng Bàng, nay người ta gọi là làng Đồng Phang. Ở đó, vào một năm xa lắm rồi, năm một nghìn bốn trăm hai mươi, một bé gái cất tiếng khóc chào đời. Cô bé ấy tên là Ngô Thị Ngọc Dao. Làng quê của cô nay thuộc xã Định Hòa, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa.

Cả nhà thử hình dung một làng quê đồng bằng xứ Thanh thuở ấy. Cánh đồng trải dài. Tiếng gà trưa. Cô bé Ngọc Dao lớn lên giữa khung cảnh ấy, hiền lành và chăm chỉ, như bao người con gái của đất Thanh.

Theo Khu di tích Lam Kinh, lớn lên bà trở thành một người phụ nữ nổi tiếng đức hạnh. Bà sống cần kiệm, không ưa xa hoa. Bà hay làm việc thiện, thương người nghèo khó. Người trong triều và ngoài dân đều quý mến bà. Có nơi còn kính cẩn gọi bà là người hiền như Phật sống.

Rồi đến một ngày, cuộc đời bà bước sang một trang mới. Bà sinh được một người con trai. Cậu bé ấy, sau này lớn lên, chính là vua Lê Thánh Tông.

Cả nhà có thể chưa quen cái tên Ngô Thị Ngọc Dao, nhưng tên người con của bà thì sử sách Việt Nam ai cũng nhắc đến. Bởi vì người con ấy lớn lên đã đưa đất nước Đại Việt đến một thời kỳ thịnh vượng vào bậc nhất.

Năm một nghìn bốn trăm sáu mươi, con trai bà lên ngôi hoàng đế. Và theo Khu di tích Lam Kinh, ngay khi con lên ngôi, bà được tôn làm Hoàng Thái hậu. Người mẹ hiền của làng quê xứ Thanh nay trở thành mẹ của một vị vua.

Nhưng điều đáng nói nhất không phải là ngôi vị cao sang. Điều đáng nói là người con mà bà đã sinh ra và nuôi dưỡng.

Vua Lê Thánh Tông trị vì đất nước ba mươi tám năm. Ba mươi tám năm. Một đời người làm vua, mà dân được no ấm. Theo Khu di tích Lam Kinh, đó là thời kỳ được xem là đỉnh cao thịnh trị của Đại Việt. Nhà vua coi trọng nghề nông, lo cho bữa cơm của muôn dân. Nhà vua mở mang việc học, để con cháu khắp nơi được đến trường, được đọc sách thánh hiền.

Cả nhà nghĩ mà xem, một thời đất nước yên vui, mùa màng tươi tốt, trường học rộng mở. Một thời như thế không tự nhiên mà có.

Người ta hay nói, dạy con không phải bằng lời nói suông, mà bằng chính cách mình sống. Bà Ngọc Dao sống cần kiệm, nên con bà biết quý từng hạt thóc của dân. Bà thương người nghèo, nên con bà biết lo cho người dân áo cơm. Đức hạnh của người mẹ đã thấm sang người con như nước thấm vào đất.

Cả nhà thử nghĩ mà xem. Từ một bé gái làng Đồng Bàng, mà sau này con là vua, cháu cũng là vua. Bà là mẹ của vua Lê Thánh Tông, và là bà nội của vua Lê Hiến Tông. Ba đời nối nhau giữ gìn non sông, đều mang trong mình dòng máu và nếp nhà của người con gái làng quê năm xưa.

Bà sống một cuộc đời dài và an lành. Bà mất vào năm một nghìn bốn trăm chín mươi sáu, thọ bảy mươi sáu tuổi. Lăng mộ của bà nay nằm trong Khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh, ở huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa, giữa rừng cây yên tĩnh, gần nơi an nghỉ của con cháu nhà Lê.

Và người dân quê hương vẫn không quên bà. Theo Báo Thanh Hóa, hằng năm ở xã Định Hòa, huyện Yên Định, quê hương bà mở Lễ hội Phủ Nhì để tưởng nhớ công đức của một người mẹ hiền.

Mỗi khi cả nhà nghe đến thời thịnh trị của Đại Việt thuở nhà Lê, hãy nhớ rằng đằng sau ánh hào quang ấy có một người mẹ giản dị của làng quê xứ Thanh. Một người đã sống hiền lành, đã thương người, và đã nuôi dạy nên một người con biết yêu nước thương dân. Để đến hôm nay, mỗi mùa lễ hội, tiếng trống vẫn vang lên giữa làng Đồng Phang, như lời con cháu khẽ gọi tên bà.

Câu chuyện gần đây