Chuyen.AIPlaylist
Việt Nam

Vua Lý Nhân Tông

0:000:00

Năm một nghìn bảy mươi lăm, một tờ chiếu của nhà vua theo chân người đưa tin về tới các làng quê. Ở sân đình, người ta xúm lại nghe đọc to. Lần đầu tiên trong lịch sử nước ta, triều đình sẽ mở một kỳ thi chọn người tài bằng chính cái học trong đầu. Trong đám đông hôm ấy, có những cậu học trò nghèo nghe xong mà tim đập rộn ràng, chỉ muốn chạy ngay về nhà mở sách ra đọc.

Vị vua cho mở kỳ thi ấy là Lý Nhân Tông, một vị vua nhà Lý. Tên thật của ngài là Lý Càn Đức. Ngài lên ngôi từ khi còn là một cậu bé rất nhỏ, nhỏ đến mức việc nước phải nhờ mẹ ngài cùng các bậc đại thần trong triều trông coi giúp. Vậy mà về sau, ngài lại trở thành vị vua ở ngôi lâu nhất trong suốt chiều dài lịch sử nước ta, tới năm mươi sáu năm.

Năm mươi sáu năm là một quãng thời gian rất dài. Một đứa trẻ sinh ra đầu thời ngài trị vì, đến cuối đời ngài có thể đã thành ông, thành bà. Trong ngần ấy năm, vị vua này đã để tâm tới một việc mà tới tận hôm nay cả nhà mình vẫn còn nhắc, đó là việc học hành thi cử.

Cả nhà thử nghĩ mà xem. Ngày xưa, muốn ra giúp nước, người ta thường phải là con cháu dòng dõi quyền quý. Một cậu học trò nghèo ở thôn quê, dù sáng dạ đến đâu, cũng khó mà có cơ hội. Thế rồi mọi chuyện đã đổi khác.

Khoa thi Nho học năm ấy là khoa thi đầu tiên trong lịch sử thi cử của nước ta. Triều đình chọn người tài bằng cách cho họ thi chữ nghĩa, thi cái học trong đầu, chứ không chỉ nhìn vào gia thế. Ai chăm đọc sách, ai hiểu sâu, ai viết hay, cánh cửa mở ra cho người đó.

Năm ấy, có khoảng mười người vượt qua kỳ thi. Người đỗ đầu tên là Lê Văn Thịnh. Cả nhà cứ tưởng tượng niềm vui của những người trúng tuyển hôm đó. Bao đêm chong đèn, bao trang sách đã đọc đến sờn mép, giờ tên họ được xướng lên giữa kinh thành. Và quan trọng hơn, từ đó về sau, người ta tin rằng cứ chăm học thì con đường vẫn rộng mở, chứ không phải đóng lại với những ai sinh ra trong nhà nghèo.

Nhưng vua Lý Nhân Tông không dừng lại ở đó. Ngài hiểu rằng muốn có người tài, thì phải có nơi dạy dỗ tử tế. Trước đó, ở phía nam kinh thành Thăng Long đã có Văn Miếu, ngôi đền thờ Khổng Tử và các bậc thầy của đạo học. Vua nghĩ xa hơn một bước nữa.

Năm một nghìn bảy mươi sáu, ngài cho lập Quốc Tử Giám ngay phía sau Văn Miếu. Đây chính là trường đại học mở sớm nhất nước ta. Hãy hình dung những dãy nhà gỗ, tiếng đọc bài ngân nga, từng lớp học trò cúi đầu trên trang sách. Cách đây gần một nghìn năm, ông cha mình đã dựng nên một ngôi trường lớn như thế, một nơi để dạy chữ, dạy đạo lý, đào tạo những người sẽ ra giúp nước. Nghĩ mà thấy lạ, và thấy tự hào.

Từ ngôi trường ấy, biết bao thế hệ học trò đã lớn lên. Họ đọc sách dưới mái trường, học cách làm người, học cách lo việc chung. Cái nếp coi trọng sự học mà người Việt mình gìn giữ đến tận bây giờ, một phần đã bắt rễ từ những ngày xa xưa đó.

Bây giờ, hãy quay lại với những cậu học trò nghèo đã nghe đọc chiếu ở sân đình. Có lẽ các cậu sẽ không bao giờ gặp được nhà vua. Nhưng các cậu biết, đâu đó trên kinh thành, có một vị vua đang mở rộng cửa cho những người hiếu học như mình. Chỉ riêng điều đó thôi cũng đủ để các cậu thấy ấm lòng, lật thêm một trang sách nữa, rồi lại một trang nữa.

Câu chuyện về vua Lý Nhân Tông là câu chuyện về một điều thật giản dị mà thật quý. Đó là niềm tin rằng ai chịu khó học, đời người ấy có thể đổi khác. Cái tên Lê Văn Thịnh, người đỗ đầu khoa thi ấy, và cánh cổng ngôi trường lớn đầu tiên của nước ta, đến nay vẫn còn đó. Chúng nhắc ta nhớ một vị vua lên ngôi từ thuở bé thơ, ở ngôi gần trọn một đời người, mà cả đời để lòng vào việc học. Tấm lòng ấy, ngài đã mở ra cho muôn đời sau.

Câu chuyện gần đây