Chuyen.AIPlaylist
Việt Nam

Vua Lê Nhân Tông

0:000:00

Trong một gian thư viện thật yên giữa cung vua, có mùi giấy cũ thoang thoảng, có bụi thời gian khẽ bay trong vệt nắng chiều lọt qua khe cửa. Cả căn phòng lặng phắc, chỉ nghe tiếng một bàn tay nhỏ lật từng trang sách. Bàn tay ấy là của một cậu bé. Mà cậu bé ấy, cả nhà có ngờ không, lại chính là vua. Năm ấy, người ngồi giữa những giá sách cao chất đầy thư tịch kia mới chỉ là một thiếu niên.

Vị vua nhỏ tuổi ấy tên húy là Lê Bang Cơ, người đời sau gọi là Lê Nhân Tông. Theo báo Bình Phước, ông sinh năm một nghìn bốn trăm bốn mươi mốt, là con của vua Lê Thái Tông, và là vị hoàng đế thứ ba của nhà Lê sơ. Ông lên ngôi từ khi còn rất nhỏ, sau khi vua cha qua đời. Nhỏ đến mức việc nước phải nhờ Thái hậu cùng các bậc đại thần trong triều trông coi giúp.

Cả nhà thử nghĩ mà xem. Một cậu bé chưa kịp lớn đã phải ngồi lên ngai vàng, gánh trên đôi vai bé nhỏ cả một giang sơn. Nhiều người chắc sẽ lo lắng. Nhưng càng lớn lên, cậu bé ấy càng khiến lòng người yên dạ.

Năm một nghìn bốn trăm năm mươi hai, khi đã đủ lớn để tự mình cầm cương việc nước, ông bắt đầu chứng tỏ tấm lòng ấy. Sử sách khen ông là một vị vua hiền lành, biết thương dân. Ông xem trọng nghề nông, quý từng hạt thóc người dân làm ra. Trong những năm ông trị vì, dân lành được sống yên ấm, khói bếp lên đều trên những mái nhà, lúa chín vàng khắp đồng.

Có một điều ở ông khiến trẻ nhỏ nghe sẽ thấy thật ấm. Vua đặt cho thời mình hai cái tên thật đẹp. Thoạt đầu là Thái Hòa, sau đổi thành Diên Ninh. Cả nhà biết không, Thái Hòa nghĩa là yên vui lớn, còn Diên Ninh nghĩa là sự bình yên kéo dài. Chỉ nghe hai cái tên ấy thôi, ta đã đoán được tấm lòng của vị vua đặt ra chúng. Ông mong dân mình được bình yên, và mong nỗi bình yên ấy ở lại thật lâu.

Lòng nhân của ông không chỉ nằm trong những cái tên. Khi cầm quyền, ông làm nhiều việc tốt cho người yếu thế. Ông phục chức cho các bậc công thần từng chịu oan khuất, ban đất cho con cháu họ. Ông chu cấp cho người nghèo, cho những người góa bụa không nơi nương tựa. Ở một thời xa xôi như thế, mà một vị vua còn rất trẻ đã biết cúi xuống nhìn những phận người nhỏ bé, quả là một tấm lòng đáng quý.

Và bây giờ, cả nhà hãy quay lại với gian thư viện yên tĩnh lúc đầu câu chuyện. Năm một nghìn bốn trăm năm mươi ba, khi xem lại những thư tịch trong thư viện triều đình, vua tìm thấy một cuốn sách quý. Đó là cuốn Dư địa chí, do một bậc hiền tài thuở trước viết ra. Người ấy chính là Nguyễn Trãi.

Nguyễn Trãi là một người tài cao, đức trọng, từng hết lòng giúp các vua đời trước dựng nên cơ nghiệp và gìn giữ thái bình. Nhưng cuộc đời ông từng có một nỗi oan, một nỗi buồn mà người đời sau nhắc tới vẫn còn thương. Khi cầm trên tay trang sách ông để lại, vị vua trẻ lặng đi. Theo báo Công Thương, vua đã ghi nhận lại tấm lòng trung của Nguyễn Trãi, rằng đó là người trung thành đã giúp đức Thái Tổ dẹp yên giặc loạn, giúp đức Thái Tông sửa sang thái bình.

Cả nhà ạ, lời ấy nghe thật nhẹ, mà lại thật nặng. Nó như một bàn tay ấm đặt lên một nỗi oan đã cũ. Vị vua nhỏ tuổi ấy không thể làm cho thời gian quay ngược lại. Nhưng ông đã làm được một điều thật đẹp. Ông nhìn lại nỗi oan của một người trung nghĩa, và trả lại cho người ấy danh thơm mà người ấy xứng đáng được nhận.

Vậy đó, cả nhà ạ. Câu chuyện về vua Lê Nhân Tông là câu chuyện về một tấm lòng. Một cậu bé lên ngôi từ thuở còn thơ, lớn lên thành một vị vua biết thương dân, biết che chở người yếu, và biết cúi xuống nâng niu danh thơm của một bậc hiền tài.

Mỗi khi cả nhà nghe ai đó nhắc tên Nguyễn Trãi với lòng kính trọng, hãy nhớ rằng trong dòng người gìn giữ danh thơm ấy, có một vị vua còn rất trẻ. Người đã từng ngồi lặng trong gian thư viện đầy nắng, nâng trên tay trang sách của một bậc hiền tài, và trả lại cho người ấy danh thơm.

Câu chuyện gần đây