Chuyen.AIPlaylist
Việt Nam

Công chúa Mỵ Châu

0:000:00

Trong khu di tích Cổ Loa, bên cạnh ngôi đình cổ tên là Ngự Triều Di Quy, có một cây đa già rủ bóng mát xuống một am nhỏ tĩnh lặng. Lá đa xào xạc trong gió, và bên trong am, người dân quanh vùng vẫn thành kính thờ một nàng công chúa hiền lành tên là Mỵ Châu, người mà họ tin đã hóa thành đá để trở về với mảnh đất quê nhà. Cả nhà mình cùng nghe câu chuyện về nàng nhé. Đây là một truyền thuyết xa xưa kể quanh thành Cổ Loa, không phải chuyện lịch sử có ngày có tháng. Người xưa kể lại để gửi con cháu một bài học thật hiền.

Chuyện kể rằng, ngày xưa có một nước tên là Âu Lạc, do vua An Dương Vương trị vì, đóng đô ở thành Cổ Loa, nơi nay thuộc huyện Đông Anh, Hà Nội. Mỵ Châu là công chúa, con gái yêu của nhà vua, lớn lên giữa những vòng thành ấy. Nàng hiền lành lắm, cả nhà ạ, dịu dàng, tin người, và thương ai là thương hết lòng.

Trong thành có một báu vật mà nhà vua giữ gìn rất cẩn thận, đó là một chiếc nỏ, người ta gọi là nỏ thần. Truyền thuyết kể chiếc nỏ ấy kỳ diệu vô cùng. Chỉ cần giương lên một lần là cả một vùng trời như được che chở, giữ yên bờ cõi. Vì thế, đó là điều quý nhất, cũng là điều cần giữ kín nhất trong thành.

Rồi nàng Mỵ Châu kết duyên cùng một chàng trai tên là Trọng Thủy. Nàng thương chồng, tin chồng, nên có gì quý trong nhà cũng cho xem. Và vì quá tin, nàng đã vô tình để lộ bí mật về chiếc nỏ thần. Và đó là khởi đầu của một nỗi buồn rất nhẹ.

Câu chuyện xưa có những đoạn buồn, nhưng người kể hôm nay chỉ xin nhắc thật nhẹ. Rồi một ngày, thành không còn yên như trước nữa. Vua An Dương Vương phải rời Cổ Loa, và nàng Mỵ Châu lặng lẽ theo cha lên đường.

Lòng nàng vẫn nhớ tới người chồng đã xa. Tà áo của nàng có đính những chiếc lông ngỗng trắng, và đi tới đâu, nàng lặng lẽ rứt từng chiếc thả xuống, vì tin rằng người thương sẽ lần theo dấu ấy mà tìm được mình. Nhưng nàng đâu ngờ, chính những chiếc lông ngỗng ngây thơ ấy lại vẽ ra con đường mà người khác lần theo, khiến hai cha con không còn được bình yên.

Người xưa kể, sau cùng, thân nàng trôi dạt về tới chân thành Cổ Loa, rồi hóa thành đá. Pho tượng đá lặng yên trong am nhỏ kia, theo lòng tin của người dân, chính là nàng đã trở về với quê hương. Người xưa không kể chuyện này để trách nàng, mà thương nàng vì tấm lòng quá đỗi hiền lành. Ở am thờ, người dân vẫn ngày ngày hương khói cho nàng.

Truyền thuyết về nàng để lại cho chúng ta một lời dặn ấm áp. Thương yêu và tin tưởng là điều rất quý, nhưng những điều cha mẹ dặn giữ kín thì mình hãy giữ cho thật kỹ. Bởi khi cha mẹ bảo điều gì là bí mật, ấy là vì muốn bảo vệ những người mình thương.

Hôm nào ghé thành Cổ Loa, cả nhà thử bước vào am nhỏ dưới bóng cây đa già. Trong khoảng tối mát ấy, pho tượng đá ngồi lặng yên, như nàng công chúa năm xưa đã trở về tựa lưng vào đất quê nhà. Gió luồn qua tán đa, từng chiếc lá khẽ xào xạc trên mái am. Mình đứng yên một chút, nghe tiếng lá, và thấy lòng dịu lại.

Câu chuyện gần đây