Vua Trần Nghệ Tông
Có một ông cụ ngồi bên thềm, tóc đã bạc, dáng đã chậm. Bên cạnh cụ là một đứa trẻ ngồi bó gối, mắt mở to chờ nghe chuyện. Ngoài sân, gió chiều lay khẽ tán cây, nắng vàng đậu trên mái ngói cũ. Cụ già ấy từng là một vị vua, nay đã lui về làm Thượng hoàng. Nhưng đôi chân chậm rãi kia, ngày xưa từng phải đi rất xa khỏi mái nhà này. Cả nhà ạ, ông cụ kể chuyện ấy chính là vua Trần Nghệ Tông.
Tên thật của ông là Trần Phủ. Ông là một vị vua của nhà Trần.
Cha của ông là một người mà cả nhà mình từng nghe kể, đó là vua Trần Minh Tông. Vậy là Trần Phủ cũng sinh ra trong cái mái nhà nối đời làm vua của nhà Trần.
Nhưng câu chuyện cụ kể cho đứa trẻ nghe hôm ấy không phải chuyện vui chơi. Đó là chuyện của một quãng đời gian nan, cái thuở cụ còn chưa làm vua, khi mọi thứ tưởng như đã mất hết.
Cụ kể, ngày ấy triều Trần bỗng rối ren. Ngôi báu vốn của nhà Trần lại rơi vào tay một người không thuộc dòng họ, tên là Dương Nhật Lễ. Thế là Trần Phủ, khi ấy còn chưa là vua, phải rời khỏi kinh thành. Cụ phải bỏ lại nơi quen thuộc, đi về một vùng xa lạ.
Đứa trẻ nghe tới đây thì chớp mắt, hỏi khẽ. Vậy là ông phải đi đâu hả ông? Cụ già mỉm cười, đáp rằng ông đi lên vùng Đà Giang, vào một mùa thu năm một nghìn ba trăm bảy mươi.
Thử nghĩ mà xem. Một người vốn sống trong kinh thành, nay phải khăn gói lên đường, đi tới một nơi rừng núi xa xôi. Mọi thứ phải bắt đầu lại từ đầu, từ con số không. Hẳn là buồn lắm, lo lắm. Nhưng cụ kể tới đây, giọng lại không hề buồn. Bởi chính những ngày gian nan ấy đã dạy cho cụ một điều quý giá.
Đó là sự kiên nhẫn. Ở Đà Giang, cụ không hề ngồi yên mà than thở. Cụ lặng lẽ cùng những người trong họ chuẩn bị, từng chút một gây dựng lại lực lượng. Ngày qua ngày, từng người một tìm về bên cụ. Như người ta gom từng nhành củi nhỏ để nhóm lại một bếp lửa.
Đứa trẻ lại hỏi. Thế rồi sao nữa hả ông? Cụ già đáp, rồi ông trở về. Khi đã đủ vững vàng, cụ dẫn người tiến quân về phủ Kiến Hưng, rồi về lại kinh thành. Cụ giành lại được ngôi báu cho nhà Trần, và chính thức lên ngôi vua vào tháng Mười Một năm một nghìn ba trăm bảy mươi.
Cả nhà thấy không, đó mới là điều kỳ diệu. Một người đã phải rời bỏ tất cả, đã phải đi xa, đã phải làm lại từ những điều nhỏ nhặt nhất. Vậy mà người ấy không bỏ cuộc. Cứ bền bỉ, cứ kiên nhẫn từng bước, rồi cuối cùng cũng tìm được đường về nhà.
Đứa trẻ nghe xong thì reo lên, vỗ tay thích thú. Vậy là ông đã về được nhà rồi. Cụ già gật đầu, đôi mắt ánh lên một niềm vui hiền hậu. Cụ bảo, đúng vậy con ạ. Có những lúc người lớn cũng phải bắt đầu lại từ đầu.
Cụ làm vua được khoảng hai năm. Rồi đến năm một nghìn ba trăm bảy mươi hai, cụ nhường lại ngôi vua, lui về làm Thượng hoàng. Cụ chọn đứng phía sau, sống những ngày bình lặng, để mắt trông nom việc nước từ xa.
Và quãng đời làm Thượng hoàng ấy thật dài. Từ năm một nghìn ba trăm bảy mươi hai cho tới khoảng năm một nghìn ba trăm chín mươi tư. Hơn hai mươi năm trời ngồi yên một chỗ, lặng lẽ trông coi việc nước từ xa. Đúng bằng quãng đời của một người từng không thể ngồi yên lấy một ngày. Người xưa từng phải chạy xa khỏi kinh thành, nay được an nhiên ngồi bên thềm nhà, kể chuyện cho con trẻ nghe.
Buổi chiều nắng vàng năm ấy cứ thế đọng lại. Một ông cụ tóc bạc ngồi bên thềm, một đứa trẻ ngồi nghe say sưa, gió khẽ lay tán cây ngoài sân. Người kể chuyện hôm ấy từng đi rất xa, rồi đã trở về.