Vua Duy Tân
Một buổi sáng mùa hè, gió biển thổi mặn trên bãi cát Cửa Tùng. Sóng vỗ nhẹ, nắng trải vàng trên mặt nước, và giữa khung cảnh ấy có một cậu bé đang lội ra biển chơi, cười khanh khách. Nhìn từ xa, cậu chẳng khác gì bao đứa trẻ. Nhưng cậu bé ấy, cả nhà ơi, đang là vua của cả một nước.
Tên thật của cậu là Nguyễn Phúc Vĩnh San. Theo trang thông tin di sản cố đô Huế, cậu sinh năm một nghìn chín trăm, là con trai vua Thành Thái. Cậu lớn lên giữa kinh thành Huế, sau những bức tường vàng và mái ngói cong soi bóng xuống dòng sông Hương. Rồi năm một nghìn chín trăm lẻ bảy, khi mới khoảng tám tuổi, cậu được đưa lên làm vua. Trong mười ba vị vua nối nhau của triều Nguyễn, cậu bé này là người bước lên ngôi cao khi nhỏ tuổi nhất.
Khi lên ngôi, cậu được đặt cho một cái tên để gọi thời mình làm vua. Cái tên ấy là Duy Tân. Theo Báo Lâm Đồng, hai chữ Duy Tân có nghĩa là đổi mới. Nghe như tiếng sóng đầu mùa, như một lời hẹn về những điều tươi mới đang chờ phía trước, mà người mang nó lại chỉ là một cậu bé con.
Nhưng cậu bé Duy Tân không chỉ biết chơi. Báo Lâm Đồng kể rằng cậu lớn lên điềm tĩnh và biết suy nghĩ. Cậu hay đứng lặng bên cửa sổ, nhìn ra dòng sông Hương trôi êm trước kinh thành, rồi buột miệng hỏi những câu mà người lớn cũng phải ngẩn ra một lúc mới biết đáp sao. Có lẽ chính những mùa hè được ra biển, được chạy chân trần trên cát, đã nuôi trong lòng cậu những điều ấy.
Cái bãi biển cậu được ra chơi hôm ấy là Cửa Tùng, ở Quảng Trị, đẹp đến mức người ta từng gọi nơi đây là Nữ hoàng của các bãi tắm. Cậu vua bé đùa với sóng nước như bao đứa trẻ khác, để gió và nắng và muối biển vương đầy lên mái tóc.
Tương truyền, khi cậu lội từ biển lên, hai bàn tay nhỏ vẫn còn lấm đầy cát. Một người hầu vội múc nước mang tới để cậu rửa tay cho sạch. Cậu nhìn dòng nước chảy qua những ngón tay nhỏ. Rồi cậu ngẩng lên, hỏi một câu thật lạ.
Tay bẩn thì lấy nước mà rửa. Còn nước, nếu nước cũng bẩn, thì lấy chi mà rửa?
Người hầu đứng lặng, không biết trả lời ra sao. Câu hỏi của một cậu bé nghe thật giản dị, mà ngẫm kỹ lại sâu xa vô cùng. Đây là chuyện được người đời kể lại, truyền từ người này sang người khác, chứ không phải ghi chép từng chữ trong sử sách. Nhưng dù chỉ là chuyện kể, người ta vẫn thương vẫn nhớ, vì nó cho thấy một tấm lòng trong sáng đã chớm nở rất sớm trong một cậu bé.
Trong veo như chính làn nước Cửa Tùng buổi sớm, mà cũng sâu như lòng biển. Đó mới là điều đẹp nhất, cả nhà nhỉ. Một cậu bé làm vua từ rất nhỏ, giữa kinh thành vàng son, vẫn giữ được trái tim trong trẻo. Để rồi mỗi khi sóng vỗ trắng xóa trên bãi Cửa Tùng, ta lại như nghe vọng về tiếng cười của cậu năm xưa, đôi tay lấm cát, đôi mắt sáng trong, đứng nhìn ra biển rộng và nghĩ về những điều thật lớn.