Bố Cái Đại Vương Phùng Hưng
Một buổi chiều ở làng quê dưới chân đồi, cả khu rẫy bỗng lặng phắc, ai nấy nín thở nhìn về phía bìa rừng. Rồi từ trong đám đông, một người con trai vai rộng, tay to bước ra, dáng đi vững như cây lim. Cả nhà ơi, đó là ông Phùng Hưng, người mà cả vùng truyền nhau rằng khỏe đến lạ, tay không bắt được hổ, người mà sau này dân làng gọi bằng một cái tên thật lạ và thật ấm.
Phùng Hưng quê ở làng Đường Lâm, nay thuộc Sơn Tây, Hà Nội. Theo báo Người Hà Nội, đó cũng chính là vùng đất sau này sinh ra Ngô Quyền. Một làng quê nhỏ bên những rặng đồi, vậy mà lại là nơi nuôi lớn hai người anh hùng.
Cha ông là Phùng Hạp Khanh, một người đứng đầu, trông coi việc trong vùng. Ông còn có hai người em trai cùng chí hướng, là Phùng Hải và Phùng Dĩnh. Mấy anh em lớn lên giữa rẫy ngô bãi sắn, quen với cây rừng, con suối và những người dân chân chất quanh mình.
Thuở ấy, người Đường Lâm sống nhờ nương rẫy, sớm tối trông vào hạt lúa, củ khoai. Nhưng có một nỗi lo cứ đeo đẳng họ mãi.
Rừng quanh làng có hổ dữ. Mỗi lần ra rẫy ngô bên sườn đồi, ai cũng nơm nớp, chẳng dám đi xa, chẳng dám ở lại lâu. Bãi bắp vì thế cứ thưa thớt, mùa màng kém đi.
Tương truyền, ông Phùng Hưng có sức khỏe hơn người. Theo báo Người Hà Nội, dân gian kể rằng ông khỏe đến mức tay không bắt được hổ. Đây là chuyện kể của làng, là truyền thuyết người xưa truyền lại, chứ không phải chuyện chép trong sử.
Chuyện kể rằng, một bận con hổ mò về gần rẫy, ai nấy nín thở. Ông Phùng Hưng lặng lẽ chờ ở lối nó hay qua. Người làng kể, chỉ bằng đôi tay và sự gan dạ trời cho, ông đã khiến con hổ phải lùi bước, lặng đi một lúc lâu, rồi mọi tiếng nín thở quanh đó mới vỡ òa thành reo mừng. Con hổ ấy không còn dám về quấy phá nữa. Từ đó, người làng lại yên tâm ra đồng, lại trồng được lúa, được ngô.
Một người khỏe đến thế mà lại đem sức mình ra che chở cho dân. Đó mới là điều khiến mọi người yêu quý ông.
Sức mạnh của ông không dùng để bắt nạt ai. Trong những câu chuyện người làng truyền lại, ông là người hiền lành với mọi người, nhưng vững vàng trước cái khó, một chỗ dựa cho những ai yếu thế hơn mình.
Rồi đến một thời, đất nước còn nằm dưới ách đô hộ nhà Đường. Người dân làm lụng vất vả, sớm tối cặm cụi trên đồng đất quê mình; trong làng, người già trẻ nhỏ ai cũng mong một ngày được sống thong dong, thảnh thơi trên chính mảnh đất của mình.
Theo báo Người Hà Nội và Cổng thông tin tỉnh Thái Bình, từ thời Đại Lịch, ông Phùng Hưng cùng hai em đứng lên phất cờ, kêu gọi dân các vùng cùng nhau giành lại quyền tự chủ. Người người tin theo ông, bởi họ biết ông là người thương dân thật lòng. Phong trào ấy bền bỉ kéo dài hơn hai mươi năm.
Đến năm bảy trăm chín mươi mốt, nghĩa quân của ông tiến về phủ thành Tống Bình, là vùng Hà Nội ngày nay, và giải phóng được Long Biên. Điều này được báo Người Hà Nội và báo Đại biểu Nhân dân ghi lại. Người Đường Lâm năm ấy hẳn đã rất tự hào, khi người con khỏe mạnh, hiền lành của làng mình đã làm nên việc lớn cho cả một vùng.
Nhưng điều khiến tên tuổi ông sống mãi lại không nằm ở sức mạnh.
Theo báo Đại biểu Nhân dân, sau khi ông qua đời, con trai ông là Phùng An cùng dân làng đã tôn ông một danh hiệu đặc biệt, là Bố Cái Đại Vương. Hai chữ ấy nghe lạ mà thương vô cùng.
Trong tiếng Việt thuở xưa, bố là cha, cái là mẹ. Gọi ông là Bố Cái, người dân muốn nói rằng ông như cha mẹ của cả một vùng. Trên đời, được dân thương đến mức coi như cha mẹ, đó là điều quý hơn mọi chức tước.
Cả nhà ơi, người đời sau vẫn nhớ về ông Phùng Hưng, không phải chỉ vì ông khỏe đến mức trị được hổ dữ. Mà bởi ông đã đem hết sức vóc trời cho để che chở cho những người dân quê hiền lành. Và thế là, đời này qua đời khác, ở làng Đường Lâm, người ta vẫn nhắc tên ông, kể chuyện ông cho con cháu nghe, như nhắc về một người thân yêu nhất trong nhà.