Chuyen.AIPlaylist
Việt Nam

Tuyên Từ Hoàng thái hậu Nguyễn Thị Anh

0:000:00

Trong một gian điện lặng phắc thời nhà Lê sơ, có một tấm rèm buông xuống trước ngai vàng. Sau tấm rèm ấy là một người mẹ. Còn trên ngai, cả nhà ạ, là một cậu bé mới chừng hai tuổi, hai chân còn chưa chạm tới mặt sàn. Cậu bé đó là vua, mà vua thì còn quá nhỏ.

Người mẹ ấy là Tuyên Từ Hoàng thái hậu Nguyễn Thị Anh, quê ở làng Bố Vệ, nay thuộc thành phố Thanh Hóa. Con trai bà là vua Lê Nhân Tông, lên ngôi năm một nghìn bốn trăm bốn mươi hai, khi mới khoảng hai tuổi.

Cả nhà thử hình dung mà xem. Một đứa trẻ lên hai, đáng lẽ còn được mẹ bế trên tay, được dỗ ngủ bằng câu hát ru. Vậy mà cậu bé ấy đã phải khoác áo vua, ngồi vào chiếc ngai lớn của cả một đất nước. Việc nước nặng lắm, một cậu bé hai tuổi sao gánh nổi.

Và đây là lúc người mẹ bước ra. Vì con còn quá nhỏ, bà buông rèm nhiếp chính — nghĩa là ngồi ngay cạnh con, thay con trông coi việc nước cho đến ngày con đủ lớn. Bà không giành lấy cái ngai cho riêng mình, chỉ giữ gìn để dành lại cho con.

Trời còn chưa sáng, ngoài sân đã có tiếng các quan tới chầu. Bà ngồi sau rèm, nghe người bàn chuyện ruộng đồng năm nay nước lên tới đâu, nghe một vụ kiện ở làng xa cần xử sao cho phải. Có những điều bà chưa từng biết, phải hỏi đi hỏi lại mới hiểu. Nhưng vì con, vì dân, ngày qua ngày bà cứ kiên nhẫn học, kiên nhẫn làm.

Suốt khoảng mười một năm ấy, bà đã làm một việc mà dân nhớ mãi: cho đào con sông Bình Lỗ ở vùng Thái Nguyên. Cả nhà biết không, ngày xưa chưa có đường nhựa, chưa có ô tô. Muốn chở thóc, chở củi, muốn đi từ làng này sang làng khác, người dân phần nhiều đi bằng thuyền theo sông. Có thêm một dòng sông là có thêm một con đường cho bà con.

Những năm đầu triều vua Lê Nhân Tông được các sử gia nhắc đến như một thời yên ổn, mùa màng được trông nom, xóm làng được bình an. Còn cậu bé trên ngai thì mỗi năm một lớn. Cậu ham học, thông minh, dần dần hiểu được những điều mẹ vẫn lo toan thay mình.

Rồi cái ngày đẹp nhất cũng đến. Năm một nghìn bốn trăm năm mươi ba, khi vua tròn mười hai tuổi, người mẹ thấy con đã đủ lớn khôn. Bà bèn trao lại quyền hành để con tự mình coi sóc việc nước. Tấm rèm năm xưa được vén lên. Người mẹ lui về cung riêng, nhẹ nhõm như vừa hoàn thành một lời hứa thầm lặng.

Người mẹ ấy giữ ngai cho con, nhưng không giữ mãi cho riêng mình. Bà lo việc lớn chỉ vì con còn bé; đến khi con đủ lớn, bà vui vẻ trả lại. Giống như bố mẹ trong nhà mình vậy. Khi cả nhà còn nhỏ, bố mẹ dắt tay từng bước. Rồi mỗi ngày cả nhà một lớn hơn, biết tự buộc dây giày, tự dọn góc học của mình, và bố mẹ mỉm cười lùi lại một chút, để cả nhà được tự đi.

Vậy nên mỗi khi thấy một dòng sông hiền hòa chở thuyền xuôi ngược, cả nhà hãy nhớ tới người mẹ ngồi sau tấm rèm thuở ấy — một người lớn lặng lẽ gánh việc khó, chỉ để giữ cho một đứa trẻ được lớn lên bình yên.

Câu chuyện gần đây