Vua Hùng
Có một ngày trong năm, cả nước cùng quay đầu về một hướng. Sáng hôm ấy, một em bé theo ông bà bước trong dòng người đông như nước, cùng nhau lên Đất Tổ. Người trước người sau, ai cũng mang theo một nén hương và một tấm lòng. Em ngẩng lên hỏi ông, mình đi đâu thế ạ. Ông cười, xoa đầu em. Mình về thăm ông bà tổ tiên xa lắc xa lơ của cả nhà mình, con ạ.
Đây là một câu chuyện cội nguồn, ông bà ta kể lại từ đời này sang đời khác. Cả nhà mình nghe như nghe một lời kể ấm áp của tổ tiên nhé, chứ đây không phải tiểu sử ghi trong sách sử. Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ, các Vua Hùng được tôn là những người có công dựng nên nước Văn Lang, nhà nước đầu tiên trong lịch sử dân tộc mình.
Trên đường đi, ông kể cho em nghe về các vua. Người xưa truyền lại rằng thuở ấy, có những vị vua không ngồi mãi trong cung. Sáng sớm, khi sương còn đọng trên lá, vua đã xắn cao ống quần, lội nước tới bắp chân, cùng dân làng cấy lúa. Bùn lấm tới khuỷu tay. Mồ hôi đọng trên trán. Nhìn dáng người ấy, không ai đoán được đó lại là một vị vua.
Em nhắm mắt, và như thấy được khung cảnh ông kể. Bàn tay rám nắng cắm từng cây mạ xuống bùn, thẳng tắp, cây nào cây nấy ngay hàng. Những thửa ruộng trải dài tới tận chân trời. Người ta kể, vua thường nói với dân rằng hạt cơm trong bát mỗi ngày đều bắt đầu từ đây. Từ bùn. Từ nước. Từ lưng áo ướt đẫm của người trồng lúa.
Ông bảo em, vua dạy con cháu một điều giản dị mà sâu lắm. Một đất nước được dựng lên không chỉ bằng gươm giáo, mà bằng những mùa lúa chín và những bàn tay cần cù. Yêu nước, trước hết là yêu lấy thửa ruộng, yêu lấy bờ tre, yêu lấy con suối chảy qua làng.
Vùng đất dưới chân em đây, người xưa gọi là đất của các vua. Theo truyền thuyết mà Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước ghi lại, kinh đô nước Văn Lang đặt ở Phong Châu, vùng Bạch Hạc, nay thuộc thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Và ngôi vua ấy truyền qua mười tám đời Vua Hùng. Mười tám đời. Một con số nghe như cổ tích, ta cứ nghe như nghe một câu chuyện thật đẹp của tổ tiên. Điều ở lại lâu nhất không phải con số, mà là tấm lòng các vua gửi cho con cháu, đời này qua đời khác.
Rồi đến một ngày, cả nước cùng hẹn nhau một buổi để quay đầu nhớ về cội nguồn. Theo Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước, năm một nghìn chín trăm mười bảy, một vị Tuần phủ Phú Thọ tên là Lê Trung Ngọc đã đề nghị chọn mùng mười tháng ba âm lịch làm ngày giỗ chung. Từ đó, cứ tới ngày ấy, người người lại tìm về. Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ, đó là ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, tổ chức tại Đền Hùng ở thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, ngày Quốc giỗ của cả nước.
Em mở mắt ra, và thấy chính cái cảnh ấy đang diễn ra quanh mình. Dòng người nối nhau không dứt, từ khắp các tỉnh, có cả những người con xa quê tận nước ngoài, cùng hành hương về Đất Tổ. Hàng triệu trái tim, cùng hướng về một nơi. Cả thế giới cũng gật đầu. Theo Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước, ngày sáu tháng mười hai năm hai nghìn mười hai, tổ chức UNESCO đã công nhận Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Bởi đó không phải một tôn giáo, mà là tấm lòng thành kính, biết ơn công đức dựng nước, theo tinh thần uống nước nhớ nguồn.
Và em bé ấy đã lớn. Nhiều năm sau, mỗi mùa lúa chín, em lại nhớ buổi sáng theo ông lên Đất Tổ. Nhớ câu chuyện về những vị vua lội ruộng. Cả nhà mình cũng vậy nhé. Dù đi đâu, làm gì, hãy nhớ về ngày cả nước cùng cúi đầu về một hướng. Bởi mỗi hạt cơm dẻo thơm trong bát đều mang theo mồ hôi của bao đời ông bà, và những bàn tay tảo tần đã dựng nên mái nhà chung cho con cháu hôm nay.