Vua Khải Định
Cả nhà thử hình dung một vị vua bước ra giữa sân điện, lấp lánh từ đầu tới chân. Trên đầu ông vẫn quấn chiếc khăn truyền thống, lại đội thêm một chiếc mũ chóp trang trí cầu kỳ. Trên người là tấm áo bào, nhưng hai vai gắn ngù vai kiểu phương Tây, tay đeo đôi bao tay trắng muốt, chân đi giày da bóng loáng. Một dáng vua như một bức tranh nhiều màu, vừa quen vừa lạ. Đó là vua Khải Định.
Tên húy của ông là Nguyễn Phúc Bửu Đảo. Theo Nghiên cứu Lịch sử, ông sinh ngày tám tháng mười năm một nghìn tám trăm tám mươi lăm. Ông là vị vua thứ mười hai của triều Nguyễn, sống và trị vì giữa lòng cố đô Huế, bên dòng sông Hương quen thuộc.
Cả nhà có nhớ câu chuyện về vua Đồng Khánh hiền lành không? Khải Định chính là con của vua Đồng Khánh. Và rồi chính ông lại là cha của vua Bảo Đại, vị vua cuối cùng của triều Nguyễn. Ba ông cháu, ba đời người trong một nhà, lần lượt bước lên cùng một chiếc ngai vàng ở Huế. Khải Định là người đứng ở khúc giữa của mạch ba đời ấy.
Ông lên ngôi năm một nghìn chín trăm mười sáu, rồi lấy niên hiệu là Khải Định. Cái tên ấy về sau gắn liền với ông suốt cả đời.
Nhưng điều khiến người ta nhớ về ông nhất, lại là gu thẩm mỹ rất riêng. Khải Định mê cái đẹp lạ mắt. Ông thích những gì lấp lánh, nhiều màu, được chăm chút tỉ mỉ tới từng chi tiết nhỏ.
Cả nhà biết không, ông thích cái đẹp tới mức tự tay nghĩ ra trang phục cho chính mình. Theo Nghiên cứu Lịch sử, ông lấy tấm áo bào của vua Việt Nam, rồi khéo léo ghép thêm những nét của phục sức phương Tây vào. Ông thắt thêm chiếc đai lưng cầu kỳ. Hai vai có lúc gắn ngù vai óng ánh. Đôi tay đeo bao tay trắng. Đặc biệt nhất, ông bỏ đôi hài mềm truyền thống để đi giày da kiểu Tây.
Cả nhà hãy tưởng tượng mà xem. Khăn quấn của người Việt nằm cạnh đôi giày da phương Tây. Tà áo bào mềm mại nằm cạnh đôi ngù vai cứng cáp. Hai thế giới Đông và Tây, vốn xa nhau lắm, lại cùng đậu trên một con người. Phong cách giao thoa Đông Tây độc đáo ấy khiến ai nhìn thấy ông thời đó cũng phải chú ý, như đang ngắm một bức tranh được vẽ bằng thật nhiều màu sắc.
Người mê cái đẹp lạ mắt như thế, hẳn cũng tò mò muốn nhìn ra thế giới rộng lớn ngoài kia. Và đúng vậy. Theo Wikipedia, ngày hai mươi tháng năm năm một nghìn chín trăm hai mươi hai, vua Khải Định lên đường sang một đất nước rất xa, là nước Pháp. Ông sang dự một hội chợ lớn gọi là Đấu xảo, được tổ chức ở thành phố Marseille bên bờ biển.
Cả nhà thử nghĩ xem chuyến đi ấy lạ lùng tới mức nào. Khải Định là vị vua triều Nguyễn đầu tiên ra nước ngoài. Trước ông, chưa từng có vị vua Nguyễn nào rời đất nước đi xa đến vậy. Ngày ấy chưa có máy bay như bây giờ, đường sang nước Pháp phải đi bằng tàu biển, lênh đênh trên sóng nước rất nhiều ngày.
Hãy hình dung một ông vua từ cố đô Huế, quen với tiếng chuông chùa và dòng sông Hương, nay đứng giữa những con phố lạ của nước Pháp xa xôi. Ông ngắm hội chợ, ngắm phố xá, ngắm những điều mới mẻ mà ở quê nhà chưa từng thấy. Phải đến năm một nghìn chín trăm hai mươi tư, ông mới trở về nước, mang theo trong lòng biết bao điều đã tận mắt trông thấy ở phương xa.
Có lẽ vì say mê cái đẹp giao thoa Đông Tây như thế, nên cái gu lấp lánh ấy của ông không chỉ nằm trên tấm áo. Ở đâu ông cũng thích đặt hoa văn của người Việt nằm cạnh nét phương Tây, để cả một không gian cũng rực rỡ nhiều màu như chính con người ông.
Tiếc rằng ông không sống được lâu. Theo Nghiên cứu Lịch sử, vua Khải Định mất ngày sáu tháng mười một năm một nghìn chín trăm hai mươi lăm, khi mới bốn mươi tuổi. Người con của ông là Bảo Đại sau này nối tiếp ngôi vua, khép lại mạch ba đời nối nhau ở Huế.
Cả nhà ạ, đó là một ông vua thật yêu cái đẹp. Một người dám lấy khăn quấn của quê nhà ghép cạnh đôi giày da phương xa, dám vượt biển sang tận nước Pháp để ngắm thế giới, rồi mang cái nhìn ấy về tô điểm cho quê hương. Một bức tranh nhiều màu, lấp lánh giữa lòng cố đô Huế.