Vua Lê Huyền Tông
Trong một căn phòng nhỏ ở kinh đô Thăng Long, buổi sớm yên ắng đến mức nghe rõ từng tiếng đầu bút lông cọ trên mặt giấy. Mùi mực vừa mài còn thơm mát, vương trong không khí. Một cậu bé ngồi đó, lưng hơi cúi, mấy ngón tay bé xíu nắm chặt lấy cây bút lớn hơn bàn tay mình. Cậu đang tập viết, đúng y như mỗi đứa trẻ trong nhà mình những ngày đầu cầm bút. Vậy mà người trong cung lại cúi đầu, kính cẩn gọi cậu bằng hai tiếng bệ hạ. Cậu bé ấy chính là vua Lê Huyền Tông.
Tên thật của cậu, tên húy, là Lê Duy Vũ. Cậu sinh năm một nghìn sáu trăm năm mươi tư, là con trai của vua Lê Thần Tông, một vị vua của nhà Lê trung hưng. Cậu sinh ra đã ở trong một dòng vua. Nhưng cả nhà ơi, trước khi là một vị vua, cậu vẫn cứ là một đứa trẻ con, với đôi bàn tay còn vụng về và đôi mắt còn tròn xoe lạ lẫm trước mọi điều.
Cậu lên ngôi vào cuối năm một nghìn sáu trăm sáu mươi hai, lúc mới chừng tám tuổi. Cả nhà thử nghĩ xem, tám tuổi, cái tuổi mà một đứa trẻ còn đang đếm trên đầu ngón tay, còn mải mê với con dế, cánh diều. Thế mà người ta đã đặt cậu lên ngai vàng, đặt vào tay cậu cả một đất nước. Có lẽ buổi đầu ấy, ngồi giữa điện rồng rộng thênh thang, cậu cũng rụt rè như chính cậu trước trang giấy trắng mỗi sớm.
Sang năm sau, năm một nghìn sáu trăm sáu mươi ba, triều đình chọn cho cậu một niên hiệu, một cái tên cho cả thời cậu trị vì. Hai chữ ấy là Cảnh Trị. Và đây mới là điều kỳ lạ nhất, cả nhà ạ. Hai chữ Cảnh Trị ấy được những người thợ viết chữ chép lên khắp các tờ chiếu, rồi gửi đi muôn nơi, ra tận những làng quê xa xôi nhất của đất nước. Nét chữ trên các tờ chiếu ấy đẹp lắm, vững vàng lắm, do những bàn tay người lớn lành nghề viết nên.
Cả nhà hãy hình dung mà xem. Ngoài kia, hai chữ mang tên thời của cậu đang đi khắp bốn phương, đường nét chắc nịch, đầy đặn, ai nhìn cũng nể. Còn trong căn phòng nhỏ ở Thăng Long, chính cậu bé chủ nhân của cái tên ấy vẫn đang nắn nót từng nét đầu tiên, tay run run, có nét nghiêng, có nét chưa thẳng. Một cái tên đã lớn khôn đi giữa thiên hạ, còn bàn tay nhỏ làm ra cái tên ấy thì hãy còn đang tập viết. Có gì đó vừa ngộ nghĩnh, vừa ấm áp đến lạ trong hình ảnh ấy.
Nhưng cậu bé vua không phải tự mình lo liệu mọi điều. Ngồi gần cậu nhất, thương cậu nhất, là mẹ cậu, Hoàng thái hậu Phạm Thị Ngọc Hậu. Bà là người mẹ trông nom cậu giữa chốn cung sâu, dõi theo cậu học chữ, học lễ nghĩa, học cách ăn nói cho phải phép của một vị vua. Hẳn đã có những buổi bà ngồi bên, nhìn cậu chấm bút vào nghiên mực, khẽ nhắc cậu cầm bút cho ngay, ngồi cho thẳng lưng, như bao người mẹ vẫn ngồi bên con mình.
Lo việc nước bộn bề giúp cậu còn có chúa Trịnh Tạc, người bấy giờ đứng ra trông coi triều chính. Bởi một đứa trẻ tám tuổi thì làm sao gánh nổi trăm công nghìn việc của cả một giang sơn. Người lớn quanh cậu, mỗi người một tay, lo phần việc nặng để cậu được yên ổn mà lớn lên, mà học hành. Cứ thế, ngày lại ngày, cung điện Thăng Long ấm tiếng dạy bảo ân cần.
Và cậu lớn dần lên giữa vòng tay ấy. Mỗi ngày một chút, cậu thuộc thêm một mặt chữ, hiểu thêm một lời hay. Cái nghiêng ngả vụng về của buổi đầu rồi sẽ dần thành ngay ngắn, như mọi đứa trẻ chăm chỉ vẫn lớn lên từng ngày.
Cả nhà ơi, hãy giữ lại trong lòng hình ảnh này. Ngoài kia, trên muôn nẻo đường của đất nước, hai chữ Cảnh Trị vẫn theo các tờ chiếu đi xa, mang theo tên một thời do chính cậu bé ở Thăng Long làm chủ. Còn trong căn phòng yên ắng, dưới ánh sáng ban mai, cậu bé ấy vẫn cúi mình bên trang giấy, chậm rãi đưa một nét bút thật tròn, thật đẹp. Một cái tên đã trưởng thành đi khắp non sông, và một bàn tay nhỏ đang ngày ngày lớn lên cho kịp với cái tên ấy.