Chuyen.AIPlaylist
Việt Nam

Bà Triệu

0:000:00

Tiếng chân voi nện xuống con đường đất nghe trầm và chắc. Một em nhỏ đứng bên vệ đường, ngước lên, và thấy một con voi lớn đang bước tới. Trên lưng voi là một người phụ nữ. Áo giáp của bà ánh lên màu vàng trong nắng. Đầu bà đội chiếc nón ngà sáng. Dáng bà ngồi thẳng, bình tĩnh, vững vàng như một thân cây cổ thụ không gì lay chuyển nổi. Người phụ nữ ấy, dân gian gọi là Bà Triệu.

Tên thật của bà là Triệu Thị Trinh. Bà sống ở vùng đất xưa gọi là Cửu Chân, quê ở vùng Quan Yên, nay thuộc tỉnh Thanh Hóa. Đó là thời nước ta còn nằm dưới ách đô hộ của quân Ngô thời xưa. Người dân phải nộp của cải, phải cúi đầu, và mơ ước được sống tự do trên chính mảnh đất của mình.

Truyền thuyết kể rằng hình ảnh quen thuộc nhất của Bà Triệu là khi bà ra trận. Bà cưỡi voi, mặc áo giáp vàng, chân đi guốc ngà, đầu đội nón ngà. Hình ảnh ấy đẹp đến mức người đời sau yêu mến kể lại mãi, truyền tụng trong dân gian, dù sách sử xưa không ghi chép tỉ mỉ. Chính vì uy nghi như thế, nó đã theo bà suốt hơn một nghìn bảy trăm năm.

Người ta nhớ Bà Triệu không chỉ vì bà can đảm, mà còn vì một câu nói. Tương truyền bà từng nói rằng bà muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp luồng sóng dữ ở biển Đông, đánh đuổi quân Ngô để giành lại giang sơn, chứ nhất định không chịu khom lưng cúi đầu làm tỳ thiếp cho người khác.

Cả nhà thử đọc lại câu ấy thật chậm xem sao. Cưỡi cơn gió mạnh. Đạp luồng sóng dữ. Đó là cách một người con gái thời xưa nói về ước mơ của mình. Không phải mơ điều nhỏ bé, mà mơ một điều thật lớn, là đất nước được tự do.

Vào năm hai trăm bốn mươi tám, ước mơ đó biến thành hành động. Từ vùng Phú Điền, gắn với ngọn núi Tùng ở Thanh Hóa, Bà Triệu cùng nghĩa quân đứng lên khởi nghĩa. Anh trai của bà là Triệu Quốc Đạt, một thủ lĩnh có thế lực trong vùng. Khi anh trai không còn, mọi ánh mắt trong nghĩa quân đổ dồn về bà. Và chính bà, một người phụ nữ, được tướng sĩ tôn lên làm chủ tướng, dẫn dắt tất cả.

Một người phụ nữ làm chủ tướng. Vào thời ấy, điều đó hiếm lắm. Quân sĩ kính phục, gọi bà bằng một danh xưng thật đẹp: Nhụy Kiều Tướng quân. Người ta còn kể, ngay cả quân giặc cũng phải e dè mà gọi bà là Lệ Hải Bà Vương. Những cái tên ấy là cách dân gian bày tỏ lòng yêu mến và khâm phục đối với bà.

Cuộc khởi nghĩa của Bà Triệu lan rộng khắp vùng. Người ta vẫn kể rằng nó làm chấn động cả cõi Giao Châu, tức là vùng đất rộng lớn của nước ta thuở ấy. Tinh thần không chịu cúi đầu của bà đã thắp lên trong lòng nhiều người một niềm tin, rằng người dân nước Việt xứng đáng được sống tự do.

Dù con đường phía trước nhiều gian khó, người ta vẫn nhớ ánh mắt bình thản của bà nhìn về phía trước, và sắc áo giáp vàng ánh lên giữa thời loạn lạc. Điều đọng lại trong lòng mọi người không phải là chuyện thắng hay thua. Điều đọng lại là lòng quả cảm của một người phụ nữ dám đứng thẳng như thế, dám mơ một giấc mơ lớn cho cả dân mình.

Người đời sau không bao giờ quên bà. Ở Thanh Hóa, qua bao thế hệ, người dân vẫn kể cho con cháu nghe câu chuyện về người phụ nữ cưỡi voi. Mỗi năm vào mùa lễ hội, họ lại về dâng hương, nhắc lại ước mơ tự do của bà.

Và mỗi khi nghe tiếng chân voi nện xuống con đường đất, trầm và chắc như thuở nào, người ta lại hình dung ra bà. Áo giáp vàng bắt nắng sáng lên một lần nữa. Người phụ nữ ấy ngồi thẳng trên lưng voi, mắt nhìn về phía trước. Bà không nhìn về phía sợ hãi. Bà nhìn về phía một bầu trời rộng, nơi có cơn gió mạnh để cưỡi, và một ước mơ thật đẹp, là quê hương được bình yên và tự do.

Câu chuyện gần đây