Chuyen.AIPlaylist
Việt Nam

Thừa Thiên Cao Hoàng hậu

0:000:00

Trong tay một người phụ nữ trẻ là một nửa thoi vàng. Chỉ một nửa thôi, cả nhà ạ. Người chồng giữ nửa kia, rồi ra đi giữa thời loạn lạc. Nửa thoi vàng ấy là lời hẹn ngày gặp lại. Và bà đã giữ nó suốt những năm dài xa cách. Người phụ nữ ấy tên là Tống Thị Lan.

Theo báo VnExpress, bà sinh năm một nghìn bảy trăm sáu mươi hai. Khi bà mười tám tuổi, một chàng trai tên Nguyễn Phúc Ánh đích thân đem lễ vật đến hỏi cưới. Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch Huế cho biết bà được lập làm nguyên phi, tức người vợ chính bên cạnh ông.

Nhưng cuộc đời không trải hoa cho đôi vợ chồng trẻ. Đó là những năm tháng binh biến, người chồng phải bôn ba khắp nơi để gây dựng lại cơ nghiệp. Có những lúc hai người phải chia xa, mỗi người một ngả, chẳng biết ngày nào mới gặp lại.

Chính trong cảnh ấy, nửa thoi vàng ra đời. Theo Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch Huế, khi phải chia ly, Nguyễn Ánh trao cho vợ một nửa thoi vàng làm tín vật. Hai nửa khớp vào nhau là dấu hẹn nhận ra nhau ngày đoàn tụ. Bà cất giữ nửa thoi vàng ấy thật kỹ, như giữ một lời thề.

Có thời, bà cùng mẹ chồng phải lánh mình ngoài đảo Phú Quốc. Cả nhà thử hình dung mà xem. Một hòn đảo xa, sóng vỗ bốn bề, mỗi sớm mỗi chiều bà ra ngóng về phía biển, đợi một cánh buồm, đợi một tin lành. Ngày qua ngày, bà cứ lặng lẽ đợi, lòng không hề đổi thay.

Rồi khi người chồng lấy lại được Gia Định, bà không ở yên một chỗ. Theo báo VnExpress, từ đó bà luôn đi theo ông để chăm lo mọi việc. Bà nổi tiếng nhân hậu, cần kiệm, lo cho người dưới như lo cho người nhà.

Điều khiến nhiều người cảm động nhất là bà thương cả những người lính. Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch Huế cho biết bà tự tay may áo cho binh lính. Cả nhà hình dung xem, bên ngọn đèn khuya, đôi bàn tay một người vợ tướng quân vẫn ngồi khâu từng tấm áo cho những người con xa nhà. Có khi, bà còn đánh trống để cổ vũ tinh thần quân sĩ, tiếng trống giòn giã tiếp thêm sức cho người ra trận.

Cứ thế, bà đi bên chồng qua hết những năm gian khó, không một lời than. Người ta thường nhớ tới những vị tướng, những trận lớn. Nhưng phía sau bao gian nan ấy, có một người vợ lặng thầm, bền bỉ như sợi chỉ khâu, cứ nối ngày này sang ngày khác mà không đứt.

Rồi ngày yên bình cũng tới. Theo báo VnExpress, sau khi Gia Long thống nhất đất nước, một năm sau bà được lập làm vương hậu. Và đến năm một nghìn tám trăm lẻ sáu, bà được phong làm hoàng hậu. Bà chính là vị hoàng hậu đầu tiên của triều Nguyễn. Người vợ từng ngóng chồng nơi đảo xa, nay đứng bên ông giữa kinh thành.

Hai nửa thoi vàng năm xưa, rốt cuộc đã khớp lại làm một.

Theo báo VnExpress, bà qua đời năm một nghìn tám trăm mười bốn, thọ năm mươi ba tuổi. Nhà vua thương tiếc người vợ thủy chung của mình sâu sắc. Và rồi bà được hiệp táng ngay sát cạnh mộ vua Gia Long. Hai người từng chia nhau một nửa thoi vàng, từng chia nhau bao mùa gian khó, cuối cùng vẫn được nằm kề bên nhau.

Cả nhà mình ơi, có những lời hẹn người ta giữ trọn cả một đời. Tống Thị Lan không cầm gươm, không ra trận, nhưng bà có một thứ rất bền, đó là lòng thủy chung. Bà đợi khi phải đợi, bà theo khi cần theo, bà khâu áo khi đêm lạnh, và bà giữ nửa thoi vàng cho tới ngày trọn vẹn. Tấm lòng kiên trì ấy, nhẹ như sợi chỉ mà bền hơn vàng, vẫn còn ấm mãi tới hôm nay.

Câu chuyện gần đây