Thượng Dương Hoàng hậu
Sáng sớm trong hoàng cung triều Lý, nắng rọi qua hàng hiên, hắt lên những khung thêu của các cung nữ. Toà cung yên tĩnh ấy mang một cái tên rất đẹp, là cung Thượng Dương. Và người trông coi toà cung ấy, cả nhà ạ, là một bà hoàng hậu nổi tiếng hiền lành. Người đời gọi bà theo tên cung, là Thượng Dương Hoàng hậu.
Sử cũ chép lại rằng bà mang họ Dương, là chính cung hoàng hậu của vua Lý Thánh Tông. Chính cung hoàng hậu, nói cho cả nhà dễ hình dung, là người vợ đứng đầu trong hậu cung, người được kính trọng nhất trong số những người phụ nữ ở chốn ấy. Tên riêng và quê quán của bà, sử cũ ghi chưa thật rõ, nên người ta cứ quen gọi bà bằng cái tên dịu dàng lấy từ toà cung của bà.
Cả nhà thử hình dung một ngày của bà trong cung mà xem. Hậu cung ngày xưa không chỉ có lụa là gấm vóc, mà còn có biết bao việc cần đến bàn tay khéo léo và tấm lòng chăm chút. Quanh bà là các cung nữ, người ngồi bên khung thêu, người may vá, người sắp đặt cho mọi nếp sinh hoạt được gọn gàng, ấm cúng. Tiếng kim luồn qua tấm vải, tiếng trò chuyện khe khẽ, tất cả làm nên một nhịp sống bình yên trong cung.
Điều đáng quý nhất ở bà không phải là ngôi cao, mà là tấm lòng. Với những người sống quanh mình trong cung, bà đối đãi tử tế, rộng lượng, không hề lạnh lùng hay khó tính. Ở một nơi có trên có dưới, có thứ bậc rõ ràng như hậu cung, một người đứng đầu mà vẫn hiền hậu, vẫn biết thương người, thì quý lắm cả nhà ạ.
Có một điều khiến bà càng thêm đáng mến. Bà không có người con ruột nào của riêng mình. Vậy mà bà vẫn dành trọn tình thương cho những đứa trẻ trong cung. Bà chăm sóc các con gái của vua Lý Thánh Tông như con của mình. Bà còn trông nom cả vị thái tử nhỏ, là cậu bé về sau lớn lên trở thành vua Lý Nhân Tông.
Cả nhà nghĩ mà xem, chăm một đứa trẻ không phải con ruột của mình, mà vẫn dịu dàng, vẫn tận tâm, thì đó là một tình thương thật rộng. Bàn tay từng nâng niu từng đường kim mũi chỉ ấy, cũng là bàn tay nâng giấc, dỗ dành cho những đứa trẻ trong cung. Sự hiền hậu của bà không nằm trong sách vở cao xa, mà nằm ngay trong những việc nhỏ bé, gần gũi mỗi ngày.
Năm tháng cứ thế trôi qua trong cung Thượng Dương. Đến năm một nghìn bảy mươi hai, vua Lý Thánh Tông qua đời. Theo lễ giáo thời ấy, và theo lời của vị Thái sư già là Lý Đạo Thành, bà sẽ được tôn lên làm Hoàng thái hậu, tức là người mẹ được cả triều đình kính trọng. Một người hiền lành, chăm chỉ như bà, được kính tôn như thế, kể cũng thật xứng đáng.
Cả nhà mình ơi, khi nghe tới hai chữ hoàng cung, ta thường nghĩ tới vàng son lộng lẫy. Nhưng đằng sau những bức tường cung điện ấy, cũng có những người phụ nữ rất đỗi đời thường. Họ ngồi bên khung thêu, họ chăm trẻ nhỏ, họ đối đãi với nhau bằng sự tử tế. Thượng Dương Hoàng hậu là một người như vậy. Và mỗi khi cả nhà nhìn thấy một tấm vải thêu đẹp, hay một bàn tay đang dịu dàng chăm cho em bé, biết đâu ta lại nhớ tới bà, người hoàng hậu hiền của cung Thượng Dương năm xưa.