Vua Đồng Khánh
Giữa lòng cố đô Huế có một chiếc ngai vàng mà ba đời người trong cùng một nhà đã lần lượt bước lên. Người ông ngồi trước. Rồi tới người con. Rồi tới người cháu. Người mở đầu mạch ấy là một ông vua trẻ, tính tình hiền lành, rời cõi đời khi mới hai mươi bốn tuổi, chưa kịp thấy con và cháu mình lớn lên cũng ngồi vào đúng chỗ ông từng ngồi. Ông vua trẻ ấy là Đồng Khánh.
Tên thật của ông là Nguyễn Phúc Ưng Kỷ, có sách còn gọi là Ưng Đường. Theo Người Kể Sử, ông sinh năm một nghìn tám trăm sáu mươi tư, vào nửa sau của thế kỷ mười chín. Ông là vị vua thứ chín của triều Nguyễn, và như bao vị vua nhà Nguyễn khác, ông sống và trị vì giữa lòng cố đô Huế.
Ông lên ngôi ngày mười chín tháng chín năm một nghìn tám trăm tám mươi lăm, rồi lấy niên hiệu là Đồng Khánh. Cái tên ấy về sau gắn liền với ông suốt cả đời. Người ta nhớ tới ông không phải bằng tên thật, mà bằng hai chữ Đồng Khánh quen thuộc.
Thời ông lên ngôi là một thời rất nhiều đổi thay. Trước ông, một vị vua khác đã rời kinh thành, và người Pháp khi ấy đã đặt chân sâu vào đất nước mình. Ông bước lên ngai vàng giữa hoàn cảnh khó khăn ấy, khi cả triều đình đang phải xoay xở với biết bao điều mới mẻ và nặng nề.
Nhưng điều sử sách còn ghi lại về con người ông lại rất nhẹ nhàng. Theo Người Kể Sử, tính tình ông hiền lành. Ông ưa nét trang nhã, thích cái đẹp chỉn chu, và trong lòng vẫn muốn duy tân, nghĩa là muốn học hỏi những điều mới của thời đại. Một ông vua hiền, ưa thanh nhã, lại tò mò với cái mới, đó là dáng dấp mà người xưa nhớ về Đồng Khánh.
Tiếc là ông không sống được lâu. Đồng Khánh mất năm một nghìn tám trăm tám mươi chín. Cả nhà thử nghĩ mà xem, hai mươi bốn tuổi, cái tuổi mà nhiều người hôm nay còn đang đi học hay vừa mới đi làm. Vậy mà ông đã làm vua, rồi cũng đã rời cõi đời, chỉ trong vỏn vẹn vài năm ngắn ngủi trên ngai vàng.
Câu chuyện về Đồng Khánh, nếu chỉ dừng ở đây, thì thật ngắn. Nhưng điều khiến tên ông còn vang vọng mãi về sau lại nằm ở dòng dõi của ông, ở những người mang dòng máu của ông bước tiếp lên ngai vàng.
Đồng Khánh có một người con trai. Theo Người Kể Sử, người con ấy chính là vua Khải Định. Khải Định lớn lên, rồi nhiều năm sau khi cha đã mất, ông cũng bước lên đúng chiếc ngai vàng cha mình từng ngồi, ngay giữa kinh thành Huế.
Rồi câu chuyện chưa dừng lại ở hai đời. Khải Định lại có một người con, và người con ấy về sau cũng ngồi vào chính chỗ ấy. Đó là vua Bảo Đại, vị vua cuối cùng của triều Nguyễn. Như vậy, Bảo Đại gọi Đồng Khánh bằng ông nội.
Có một điều thật lạ khi nghĩ về mạch ba đời này. Người ông, Đồng Khánh, ra đi khi còn quá trẻ, chưa kịp thấy con mình, càng chưa kịp thấy cháu mình lớn lên làm vua. Vậy mà dòng máu ông để lại vẫn cứ lặng lẽ chảy tiếp, đời này sang đời khác, đưa con rồi cháu của ông cùng bước lên chỗ ông từng đứng.
Vì thế, cả nhà ạ, mỗi khi đứng giữa Huế và nhắc tới Khải Định hay Bảo Đại, ta hãy hình dung phía sau hai vị vua ấy còn một người ông trẻ tuổi, hiền lành, ưa trang nhã, lặng lẽ đứng đó. Người đầu tiên trong nhà bước lên ngai vàng, người đã âm thầm mở đầu cho cả một dải cuối của vương triều. Đó chính là vua Đồng Khánh.