Chuyen.AIPlaylist
Việt Nam

Vua Dục Đức

0:000:00

Sáng sớm giữa kinh thành Huế, trong một căn nhà học còn vương ánh đèn dầu chưa tắt, có một chàng trai trẻ ngồi cúi mình bên trang sách. Ngọn đèn hắt lên gương mặt còn non, soi từng dòng chữ chàng đang lặng lẽ dò theo. Nơi ấy tên là Dục Đức đường.

Và cũng từ chính cái tên ngôi nhà học ấy, người đời về sau gọi chàng là Dục Đức. Một cái tên đẹp, sinh ra từ một chốn đèn sách, từ những buổi sớm cặm cụi trau dồi đức hạnh như thế.

Theo sử sách, tên thật của ông là Nguyễn Phúc Ưng Chân, ban đầu gọi là Ưng Ái. Ông sinh năm một nghìn tám trăm năm mươi hai, ngay tại đất Huế. Cha ông là Thoại Thái Vương, vốn là con của vua Thiệu Trị. Vậy là dòng máu hoàng tộc đã chảy trong người ông ngay từ thuở lọt lòng.

Theo Người Kể Sử, năm một nghìn tám trăm sáu mươi chín, khi ông vừa tròn mười bảy tuổi, vua Tự Đức đã chọn ông làm con nuôi. Nhà vua ban cho ông cái tên Ưng Chân, rồi cho ông vào ở trong Dục Đức đường để chăm lo việc học. Một chàng trai mười bảy tuổi, được vua tin cậy, gửi gắm bao kỳ vọng. Cái tên Dục Đức gắn với ông từ những ngày đèn sách ấy.

Rồi tới năm một nghìn tám trăm tám mươi ba, ông bước lên ngai vàng. Nhưng cả nhà ạ, ông chỉ làm vua vỏn vẹn ba ngày, ngắn nhất trong các vua triều Nguyễn. Ba ngày ngắn ngủi như một cơn gió thoảng qua. Ta sẽ chỉ nhắc tới nó thật nhẹ thôi, rồi cùng nhau bước sang phần đẹp đẽ nhất của câu chuyện.

Bởi điều đẹp nhất ông để lại cho đời không nằm ở ngai vàng, mà ở một người con. Nó nằm ở một cậu con trai.

Người con ấy là Nguyễn Phúc Bửu Lân, con thứ bảy của ông, sinh năm một nghìn tám trăm bảy mươi chín. Là một người cha, hẳn ông đã từng mơ về một ngày con mình nên người. Và cậu bé Bửu Lân ấy, về sau, đã lớn lên thành một con người khiến người cha nào cũng vô cùng tự hào.

Cậu chính là vua Thành Thái, vị vua thứ mười của triều Nguyễn. Một ông vua yêu nước tha thiết. Một ông vua ham học hỏi những điều mới mẻ, mê máy móc, mê xe cộ, thích tìm hiểu mọi thứ tân tiến của thời đại. Và hơn cả, đó là một ông vua thương dân nghèo, thường lặng lẽ rời cung đi tìm hiểu xem dân mình sống ra sao.

Người cha ngày xưa lớn lên trong một ngôi nhà mang tên việc trau dồi đức hạnh. Rồi người con của ông lại trở thành một ông vua nhân hậu, yêu nước, thương dân đến thế. Như thể bao điều tốt đẹp người cha ấp ủ đã được người con mang ra sống trọn vẹn giữa cuộc đời.

Theo sử sách, sau khi lên làm vua, Thành Thái đã truy tôn cha mình. Nghĩa là người con đã dâng lên cha những tước hiệu trang trọng nhất, để tỏ lòng kính yêu và biết ơn. Người cha chỉ làm vua ba ngày, nhưng người con đã làm vua, và đã quay về tôn vinh cha bằng tất cả tấm lòng.

Cả nhà ạ, có những người cha không để lại cho đời ngai vàng hay quyền uy. Họ để lại một điều bền hơn thế nhiều, đó là một người con tử tế. Và Dục Đức là một người cha như vậy.

Cái tên Dục Đức khởi đi từ một căn nhà học, nơi một con người trẻ tuổi ngồi trau dồi đức hạnh bên trang sách. Cái tên ấy đã không tắt đi cùng ba ngày ngắn ngủi. Nó sống tiếp trong người con, trong một ông vua yêu nước, ham học, thương dân. Người con ấy đã quay về dâng lên cha mình những tước hiệu trang trọng nhất. Để hôm nay, mỗi khi nhắc tới vua Thành Thái, ta lại nhớ rằng đức hạnh và tình thương ấy đã được trao đi từ một người cha, từ ngôi nhà mang tên Dục Đức.

Câu chuyện gần đây