Chuyen.AIPlaylist
Việt Nam

Ngô Xương Ngập

0:000:00

Một buổi sáng ở Cổ Loa, có em nhỏ theo chân người lớn vào sân rồng coi việc nước. Em ngước nhìn lên, rồi dụi mắt mấy lần. Trên chỗ ngồi cao nhất không phải một người, mà là hai người. Hai vị vua, ngồi cạnh nhau, cùng nghe, cùng bàn, cùng lo cho dân. Em chưa từng thấy điều lạ như thế bao giờ.

Cả nhà ơi, muốn hiểu vì sao Cổ Loa lại có hai vị vua cùng một mái nhà, mình hãy lần về câu chuyện của người anh đã. Người anh ấy tên là Ngô Xương Ngập.

Sử sách ghi lại, Ngô Xương Ngập là con trưởng của Ngô Quyền. Cha của chàng chính là vị vua đã mở ra nền độc lập cho nước ta sau chiến thắng vang dội trên sông Bạch Đằng. Là con cả trong nhà, chàng lớn lên ở Cổ Loa, nơi cha đặt làm kinh đô.

Nhưng cuộc đời chàng có một khúc quanh thật buồn. Chuyện xưa kể rằng, năm chín trăm bốn mươi bốn, vua cha Ngô Quyền mất. Người cậu trong nhà là Dương Tam Kha đã cướp lấy ngôi vua vốn thuộc về dòng họ Ngô. Là con trưởng, chàng Ngô Xương Ngập đành phải rời xa kinh thành, đi lánh nơi xa.

Cả nhà thử hình dung mà xem. Đang là con của vua, bỗng một sớm một chiều phải bỏ lại tất cả, lặng lẽ đi giữa đường xa. Chàng đi mãi, về tới vùng Trà Hương, đất Nam Sách, nay thuộc tỉnh Hải Dương.

Và ở nơi xa lạ ấy, một điều ấm áp đã đến.

Theo Báo Pháp luật Việt Nam, có một gia đình tốt bụng đã mở cửa đón chàng. Đó là gia đình ông Phạm Lệnh Công. Họ che chở chàng, nuôi giấu chàng, coi chàng như người thân trong nhà. Giữa lúc khó khăn nhất, chàng không hề đơn độc. Có những con người xa lạ đã chìa tay ra, lặng lẽ giữ gìn cho chàng từng ngày bình yên.

Cả nhà biết không, giữ một người trong nhà như thế chẳng hề dễ dàng. Người cậu Dương Tam Kha nhiều lần cho người đi lùng tìm chàng vào tận vùng núi. Theo Báo Pháp luật Việt Nam, có tới ba lần như vậy. Nhưng cả ba lần, họ đều không tìm ra được chàng. Tấm lòng của gia đình ông Phạm Lệnh Công đã che cho chàng như một mái nhà vững chãi, dù mưa to gió lớn cũng không lay chuyển.

Những năm tháng ấy cứ thế trôi qua. Người anh sống ẩn mình nơi quê xa, còn ở kinh thành Cổ Loa, người em vẫn không quên anh mình.

Rồi ngày vui đã tới. Sử sách ghi lại, năm chín trăm năm mươi, người em là Ngô Xương Văn đã lật lại được thế cờ. Chàng đánh đổ người cậu Dương Tam Kha, lấy lại ngôi vua cho dòng họ Ngô. Và điều đầu tiên người em nghĩ tới, không phải là một mình ngồi lên ngai báu, mà là đi đón người anh trai bấy lâu xa cách trở về.

Cả nhà hãy tưởng tượng giây phút ấy. Sau bao năm trời lánh xa, một ngày kia có người tìm đến tận vùng Trà Hương, báo cho chàng một tin vui. Rằng dòng họ đã lấy lại được ngôi nhà của cha. Rằng người em đang chờ anh về Cổ Loa, nơi chàng đã lớn lên.

Con đường về hẳn dài, nhưng chắc lòng chàng nhẹ tênh.

Sử sách ghi lại, năm chín trăm năm mươi mốt, Ngô Xương Ngập trở về. Hai anh em gặp lại nhau sau bao tháng ngày cách biệt. Và rồi một điều thật đẹp đã diễn ra. Họ không tranh nhau ngôi báu. Họ cùng nhau gánh vác việc nước. Người anh xưng là Thiên Sách Vương, người em xưng là Nam Tấn Vương. Hai anh em cùng trị vì, kinh đô vẫn đặt ở Cổ Loa như thuở vua cha còn sống.

Đó chính là điều mà em nhỏ kia đã ngỡ ngàng nhìn thấy. Hai vị vua, là hai anh em một nhà, cùng ngồi coi việc nước dưới một mái Cổ Loa.

Cả nhà thấy không, có những ngôi nhà được giữ gìn không phải bằng tường cao hào sâu, mà bằng tình thương. Cha để lại cho các con một ngôi nhà chung. Người em không giữ riêng cho mình, người anh trở về không một lời oán giận, chỉ thấy ấm lòng vì lại được kề vai bên nhau.

Và cả nhà ơi, hãy nhớ tới buổi sáng ở Cổ Loa năm ấy. Hai anh em ngồi cạnh nhau trên sân rồng, cùng nghe, cùng bàn, cùng thương lấy dân mình. Đằng sau hai vị vua ấy là cả một câu chuyện dài, về một gia đình xa lạ đã che giấu người con của vua, và về hai anh em đã cùng nhau giữ trọn ngôi nhà cha để lại. Đó là hình ảnh ấm áp mà mình muốn cả nhà nhớ mãi.

Câu chuyện gần đây