Đinh Tiên Hoàng
Trên một cánh đồng cỏ ở vùng đất Đại Hoàng xưa, có một cậu bé chăn trâu mải miết cùng đám bạn. Lũ trẻ bày trò đánh trận, tay bẻ những bông lau trắng ven đường cắm lên làm cờ. Một cậu bé cưỡi trên lưng trâu, vung tay hô lớn, cả đám reo hò chạy theo, những bông lau trắng phất phơ như cờ bay. Cậu bé ấy tên là Đinh Bộ Lĩnh.
Theo Báo Ninh Bình, ông sinh năm chín trăm hai mươi tư, người làng Đại Hữu, châu Đại Hoàng, nay thuộc huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình. Cậu bé sống cùng mẹ, lớn lên giữa đồng ruộng, đồi cỏ và những con trâu.
Nhưng trò chơi của cậu lại khác hẳn các bạn. Trong khi đám trẻ chỉ đùa nghịch, Đinh Bộ Lĩnh bày ra cả một trò tập trận. Theo Báo Ninh Bình, cậu thường cùng lũ trẻ chăn trâu chơi trò đánh trận, lấy bông lau làm cờ. Bông lau mềm, trắng muốt, gió thổi là rạp xuống. Vậy mà trong tay cậu bé, từng nhánh lau lại hóa thành những lá cờ của một đạo quân nhỏ, cậu cưỡi trâu đi trước dẫn đường, miệng hô vang như một vị tướng.
Người ta gọi đó là điển tích cờ lau tập trận. Hình ảnh nhành lau trắng phất phơ trong tay cậu bé chăn trâu, người đời sau truyền nhau mãi. Theo Báo Công an Nhân dân, qua điển tích ấy, người đời nhận ra ở cậu một tài năng quân sự bẩm sinh từ thuở thơ ấu.
Thời ấy, đất nước chưa được gom về một mối. Mỗi vùng do một người đứng đầu cai quản riêng, cả thảy mười hai vùng như vậy, sử quen gọi là loạn mười hai sứ quân. Làng mạc chia cắt, người dân mong mỏi một ngày được sống yên dưới một mái nhà chung.
Cậu bé cờ lau năm xưa lớn lên giữa khát vọng đó. Ông tập hợp những người cùng chí hướng, lấy vùng đất Hoa Lư hiểm trở làm nơi dựng nghiệp. Từ đây, ông từng bước thu phục các vùng đất về một mối.
Theo Báo Ninh Bình, ông được người đời tôn là Vạn Thắng Vương, nghĩa là vị vương đánh đâu thắng đó. Nhưng điều đáng quý không chỉ ở tài cầm quân, mà còn ở chỗ ông biết liên kết, hòa hợp để các vùng đất cùng về chung một nhà. Dần dần, mười hai vùng đất rời rạc được nối lại thành một dải liền.
Rồi đến năm chín trăm sáu mươi tám, dấu mốc lớn đã tới. Theo Báo Công an Nhân dân, năm ấy Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi hoàng đế, đặt tên nước là Đại Cồ Việt và chọn Hoa Lư làm kinh đô. Cái tên Đại Cồ Việt mang nghĩa nước Việt lớn.
Thế là từ cậu bé chăn trâu lấy bông lau làm cờ, ông đã trở thành vị hoàng đế đầu tiên của nước Đại Cồ Việt. Báo Ninh Bình cho biết ông lập nên triều Đinh, mở nền độc lập và thống nhất cho quốc gia. Lần đầu tiên, vùng đất này có một hoàng đế, một quốc hiệu và một kinh đô của riêng mình.
Niên hiệu ông chọn là Thái Bình, nghĩa là yên ấm, thanh bình. Và cả nhà ơi, câu chuyện ấy đẹp ở chỗ này. Một nhành lau mềm trong tay đứa trẻ chăn trâu, qua bao tháng năm, đã lớn thành giấc mơ về mái nhà chung cho cả nước. Cái tên Thái Bình mà cậu bé năm xưa chọn cho đất nước mình, rốt cuộc cũng chính là điều cậu từng phất lên trên ngọn cờ lau giữa cánh đồng gió, một nền thái bình vẹn tròn và bình yên.