Chuyen.AIPlaylist
Việt Nam

Đinh Toàn

0:000:00

Cả nhà thử hình dung một căn phòng thật rộng, trần cao vút, cột gỗ to bằng mấy vòng tay người lớn. Giữa căn phòng lớn ấy có một chiếc ngai vàng. Và trên chiếc ngai rộng thênh thang đó, có một chú bé đang ngồi, hai chân còn chưa chạm tới sàn. Chú bé ấy tên là Đinh Toàn.

Năm ấy Đinh Toàn mới sáu tuổi thôi, cả nhà ạ. Sáu tuổi, chỉ bằng các em nhỏ sắp sửa vào lớp một. Vậy mà người ta đã đặt lên vai chú một việc lớn vô cùng, đó là làm vua của cả một nước.

Chú bé ấy sinh năm chín trăm bảy mươi tư, còn có một cái tên nữa là Đinh Tuệ. Cha của chú là vua Đinh Tiên Hoàng, người mà sử sách quen gọi là Đinh Bộ Lĩnh. Mẹ chú là bà Dương Vân Nga, một người mẹ hiền và rất mực thương con.

Cha của chú là một người cha lớn lao. Chính vua cha đã lập nên triều Đinh vào năm chín trăm sáu mươi tám, đặt tên nước là Đại Cồ Việt, nghĩa là nước Việt lớn. Kinh đô đặt ở vùng Hoa Lư, nay thuộc tỉnh Ninh Bình, nơi có những dãy núi đá vây quanh như một bức tường thành.

Nhưng rồi một nỗi buồn lớn ập đến với gia đình nhỏ. Năm chín trăm bảy mươi chín, vua cha qua đời. Đất nước bỗng nhiên gặp cơn sóng gió, lòng người xôn xao lo lắng. Và chú bé Đinh Toàn, người con còn lại của vua cha, được các quan trong triều tôn lên làm vua.

Cả nhà cứ thử nghĩ mà xem. Một chú bé sáu tuổi thì biết gì về việc nước. Chú vẫn còn thích những trò chơi trẻ con, vẫn cần một bàn tay dắt đi, vẫn cần một vòng tay ôm ấp mỗi khi sợ hãi. Vậy mà chú lại phải ngồi trên chiếc ngai cao, giữa bao điều quá lớn so với tuổi của mình.

Nhưng cả nhà ơi, chú bé ấy không hề đơn độc đâu. Quanh chú là biết bao người lớn hết lòng thương yêu và che chở cho chú.

Người gần gũi nhất, dĩ nhiên, là mẹ chú. Bà Dương Vân Nga được tôn làm Hoàng Thái Hậu, đứng ra trông coi việc nước, chăm lo cho vua con. Cả nhà cứ tưởng tượng, mỗi khi chú bé mỏi mệt hay sợ hãi, vẫn có vòng tay mẹ ở ngay bên. Bàn tay người mẹ vuốt tóc con, giọng nói dịu dàng trấn an con, đúng như mọi người mẹ vẫn làm với đứa con thơ của mình.

Bên cạnh mẹ, trong triều còn có những vị tướng, những vị quan tận tụy. Có một vị tướng rất tài giỏi tên là Lê Hoàn. Ông là người được quân sĩ tin cậy, được lòng dân quý mến. Khi đất nước gặp khó, chính những người lớn vững vàng như ông đã đứng ra gánh vác việc nặng, lo toan mọi bề, để chú bé trên ngai được yên ổn.

Cả nhà thấy không, đó là một bức tranh thật ấm áp. Ở giữa là một chú bé nhỏ xíu. Vây quanh chú là mẹ hiền, là các tướng giỏi, là những người lớn cùng chung một lòng muốn che chở cho chú. Người thì lo việc đánh dẹp ngoài biên ải, người thì lo việc trong triều, người thì lo từng bữa ăn giấc ngủ cho vua con.

Giống như trong mỗi gia đình mình vậy đó. Khi nhà có chuyện, người lớn thường giấu bớt nỗi lo, gánh lấy phần nặng, để dành cho con trẻ một khoảng trời bình yên. Chú bé Đinh Toàn năm xưa cũng được những người lớn quanh mình che cho như thế, giữa một thời nhiều giông gió.

Cả nhà có thương chú bé ấy không. Một chú bé mới sáu tuổi, mà đã không lạnh lẽo, không cô đơn giữa căn phòng lớn.

Và cả nhà ơi, đó là điều đẹp nhất mà chúng ta muốn nhớ về chú bé Đinh Toàn. Không phải chuyện ngai vàng hay quyền lực, mà là hình ảnh một em nhỏ được mẹ ôm vào lòng, được cả một triều đình thương yêu giữa lúc đất nước nhiều sóng gió. Một chú bé ngồi trên chiếc ngai rộng quá khổ, chân chưa chạm tới sàn, mà chưa một ngày nào thiếu đi vòng tay che chở của những người lớn quanh mình.

Câu chuyện gần đây