Công chúa Lê Ngọc Bình
Một buổi sớm trong cung, giữa sân gạch còn ướt sương, có người vừa cất tiếng nói rất khẽ. Chỉ một câu hỏi han thôi, mà mấy người đang vội bỗng chậm bước lại, quay đầu nhìn theo. Người vừa nói là một cô gái áo lụa, đi nhẹ như sợ làm động cả buổi mai. Cô gái ấy là công chúa Lê Ngọc Bình.
Cả nhà ơi, nàng là một công chúa đấy. Theo báo VTC News và báo Dân Việt, nàng là con gái út của vua Lê Hiển Tông, vị vua nhà Lê đóng đô ở kinh thành Thăng Long, nơi nay là Hà Nội của chúng ta. Là con út trong nhà, nàng lớn lên giữa các anh chị, được cả cung thương như đứa em bé bỏng nhất.
Trong đám anh chị ấy, có một người chị mà ai cũng nể. Đó là công chúa Lê Ngọc Hân, người chị tài hoa, giỏi thơ văn, được đời sau nhắc mãi. Hai chị em chung một mái cung, chung những buổi sáng nghe chuông, chung những lối đi rợp bóng cây. Nhưng nếu chị Ngọc Hân hay nghiêng đầu bên trang giấy, thì cô em Ngọc Bình lại hay được người ta nhớ ở chỗ khác.
Người xưa kể, Ngọc Bình đẹp lắm.
Theo báo VnExpress và báo VTC News, dân gian truyền lại rằng nàng đẹp như tranh, lại ăn nói dịu dàng, dáng điệu thướt tha. Nhưng cái đẹp ngoài gương mặt thì rồi cũng quen mắt. Điều ở lại lâu hơn trong lòng người là cách nàng cư xử với mọi người chung quanh.
Cả nhà thử hình dung một buổi nàng băng qua sân. Một cung nữ đang ôm chồng vải nặng, mặt nhăn vì mỏi. Nàng dừng lại, đỡ giúp một tay, rồi hỏi mấy câu thật êm. Chỉ vậy thôi, mà người kia thấy nhẹ cả vai. Trong cung lúc ấy có biết bao việc gấp gáp, tiếng bước chân, tiếng dặn dò, vậy mà chỗ nào có nàng đi qua, không khí như dịu hẳn xuống.
Có lần, một đứa trẻ con người hầu khóc vì lạc mất mẹ giữa sân rộng. Nàng ngồi xuống ngang tầm nó, gọi tên, dỗ dành, kể cho nó nghe một câu chuyện vu vơ cho tới khi nó nín. Người trong cung, từ các cung nữ cho đến những người hầu nhỏ tuổi, cứ thế mà mến nàng. Họ mến không phải vì nàng là công chúa, mà vì gặp nàng là thấy lòng mình ấm lên một chút.
Trong cung Thăng Long thuở ấy có biết bao nàng công chúa lụa là, vàng ngọc. Nhưng người đời lại nhớ Ngọc Bình không phải vì nàng cao sang. Người ta nhớ nàng vì một lời hỏi han ân cần, vì cái cách nàng hạ giọng thật nhẹ mỗi khi nói với người dưới, làm như ai trước mặt nàng cũng đáng được nâng niu. Lạ thay, nàng đi tới đâu, chỗ ấy như lặng bớt đi một chút, tiếng dặn dò bớt gắt, bước chân bớt vội, ai nấy đều dịu lại theo cái êm đềm toả ra từ nàng.
Hai chị em nàng, mỗi người một vẻ, đều để lại cho đời một nét riêng. Người ta nhớ chị Ngọc Hân qua những vần thơ ngân vang. Còn cô em Ngọc Bình, người ta nhớ qua một lời thật khẽ, cái lời từng làm bước chân ai đó chậm lại giữa sân mai. Như hai bông hoa cùng nở trong một khu vườn, một bông khoe sắc, một bông toả hương, mà bông nào cũng đáng yêu.
Cả nhà ơi, kinh thành Thăng Long xưa giờ đã là Hà Nội của chúng ta, với phố xá, với cây xanh, với những buổi sáng mát lành. Hơn hai trăm năm đã ngăn cách thành phố hôm nay với cái sân gạch ướt sương thuở nọ. Vậy mà đâu đó giữa lòng phố, vẫn như còn vương lại bóng một nàng công chúa hiền hậu, ngồi bên khóm hoa, khẽ hát một câu thật êm.
Cả nhà ơi, lần tới đi giữa Hà Nội, qua một hàng cây, một khóm hoa ven đường, biết đâu mình sẽ nghe lòng dịu lại một chút, như thể đâu đây vẫn còn vương một câu hát thật êm từ thuở xa xôi. Câu hát ấy nhắc mình một điều thật giản dị, rằng một lời nói tử tế, một tấm lòng nhân hậu, có thể làm ấm lòng người ta thật lâu, thật lâu.