Công chúa Lê Ngọc Hân
Trong một căn phòng nhỏ giữa cung điện Thăng Long, có tiếng mài mực rất khẽ. Một cô gái nghiêng đầu, đưa ngọn bút lông chấm vào nghiên mực, rồi viết. Nét chữ mềm như nước, đẹp như tranh. Cô gái bên trang giấy ấy là công chúa Lê Ngọc Hân, người sẽ viết nên những vần thơ tiếng Việt ngọt ngào nhất một thời.
Cả nhà mình cùng làm quen với nàng nhé. Theo trang thông tin về con người Việt Nam, nàng sinh năm một nghìn bảy trăm bảy mươi, ngay tại kinh thành Thăng Long. Nàng là con gái của vua Lê Hiển Tông. Lớn lên trong cung, nàng được học chữ, học đàn, học vẽ, học cả những pho sách quý mà ít người được đọc.
Và Ngọc Hân học rất giỏi, cả nhà ạ. Người xưa kể, nàng giỏi đủ bốn thứ tài hoa, là cầm, kỳ, thi, họa. Cầm là biết chơi đàn. Kỳ là biết đánh cờ. Thi là biết làm thơ. Họa là biết vẽ tranh. Bốn chữ ấy gói lại một cô gái khéo léo, tinh tế, lại thuộc làu bao nhiêu sách vở.
Nhưng điều khiến người đời nhớ nhất về nàng, lại là thơ.
Hồi ấy, người ta thường làm thơ bằng chữ Hán. Còn Ngọc Hân thì đặc biệt yêu tiếng nói của dân mình. Nàng có một biệt tài, đó là làm thơ bằng chữ Nôm. Chữ Nôm là lối chữ ông cha ta đặt ra để ghi lại chính tiếng Việt mình đang nói hằng ngày. Viết thơ bằng tiếng Việt, cho người Việt nghe, để ai cũng hiểu được, ai cũng thấy gần gũi, đó là điều nàng làm hay hơn cả.
Thơ của dân mình, bằng tiếng của dân mình.
Cả nhà thử nghĩ mà xem, một nàng công chúa sống trong nhung lụa, lại chọn viết bằng đúng thứ tiếng mà bà con ngoài chợ, ngoài đồng vẫn nói. Vần thơ của nàng vì thế mà ấm áp, dịu dàng, đọc lên là thấy thương, thấy mến ngay.
Năm một nghìn bảy trăm tám mươi sáu, lúc vừa mười sáu tuổi, Ngọc Hân kết duyên cùng một vị tướng tài là Nguyễn Huệ. Người anh hùng ấy về sau lên ngôi, lấy hiệu là Hoàng đế Quang Trung. Hai người mến nhau ở chỗ, một bên là bậc anh hùng lừng lẫy, một bên là cô gái tài hoa biết làm thơ. Người mạnh mẽ gặp người dịu dàng, thành một mối duyên đẹp được nhắc mãi.
Đến năm một nghìn bảy trăm tám mươi chín, nàng được phong làm Bắc Cung Hoàng hậu. Từ một công chúa nhà Lê, nàng trở thành hoàng hậu, đứng bên cạnh nhà vua. Nhưng dù ở ngôi cao đến đâu, Ngọc Hân vẫn là cô gái yêu chữ nghĩa, vẫn nghiêng đầu bên trang giấy, vẫn gửi lòng mình vào từng vần thơ.
Tấm lòng ấy của nàng đã làm nên một áng thơ tiếng Việt nổi tiếng, tên là Ai tư vãn. Đó là một bài thơ dài, viết bằng chữ Nôm, chan chứa tình cảm sâu nặng nàng dành cho người chồng của mình, Hoàng đế Quang Trung. Từng câu, từng chữ đều mềm mại, tha thiết, như rót ra từ tận đáy lòng.
Đọc lên, từng câu nghe như tiếng thủ thỉ rất khẽ, dịu như tiếng mài mực trong căn phòng nhỏ thuở nào. Theo tạp chí Người Hà Nội, công chúa Lê Ngọc Hân được nhớ đến với khúc Ai tư vãn và những vần thơ tiếng Việt tài hoa, một viên ngọc quý của văn học cổ điển nước nhà.
Cả nhà ơi, mỗi khi cầm bút viết một câu tiếng Việt thật đẹp, hãy nhớ tới nàng công chúa năm xưa. Một cô gái dịu hiền, lớn lên giữa cung điện Thăng Long, đã yêu tiếng nói của dân mình đến mức gửi trọn cả tâm hồn vào đó. Và những vần thơ tiếng Việt của nàng, sau bao nhiêu năm, vẫn còn ngân lên, ngọt ngào và ấm áp như thuở ban đầu.