Chuyen.AIPlaylist
Việt Nam

Vua Thái Đức - Nguyễn Nhạc

0:000:00

Một buổi chiều, rừng Tây Sơn Thượng Đạo đã ngả sang màu tím. Giữa miền đất cao xanh thẳm ấy, một bếp lửa vừa nhen, lách tách reo lên trong gió núi. Quanh đống lửa, người làng quây quần lại, già trẻ đều có. Và bên ánh lửa bập bùng, một bác trai vóc người vạm vỡ, giọng nói ấm và vang, bắt đầu cất tiếng kể. Một em nhỏ ngồi sát bên, ngước nhìn gương mặt sạm nắng ấy. Bác chính là Nguyễn Nhạc, người anh cả của đất Tây Sơn.

Bác cười hiền, kéo em nhỏ lại gần hơn, rồi bắt đầu kể. Nhà bác có ba anh em trai. Bác là anh cả, dưới bác còn hai người em là Nguyễn Huệ và Nguyễn Lữ. Người đời thương quý, gọi chung ba anh em là Tây Sơn tam kiệt, nghĩa là ba người tài giỏi của đất Tây Sơn.

Em nhỏ tròn mắt hỏi, ba anh em có thân nhau không. Bác gật đầu, ánh mắt dịu lại. Thân lắm chứ. Ba anh em cùng lớn lên ở vùng đất Tây Sơn, thuộc đất Bình Định. Cùng ăn một mâm cơm, cùng dầm mưa dãi nắng, cùng nhau khôn lớn giữa tình thương của cha mẹ và xóm làng.

Rồi bác kể tiếp, giọng đầy tự hào. Thuở nhỏ, ba anh em còn cùng nhau theo học một người thầy. Thầy tên là Trương Văn Hiến. Thầy dạy cả võ lẫn văn, vừa rèn cho ba anh em đường quyền thế võ, vừa dạy chữ nghĩa, dạy lẽ phải ở đời. Sáng học chữ, chiều luyện võ, ba anh em cứ thế lớn lên, vai kề vai, lòng kề lòng. Em nhỏ ngẩng lên hỏi, học võ có khó không bác. Bác cười. Khó chứ. Nhưng có anh có em, khó mấy rồi cũng qua.

Em nhỏ nghe say sưa, lửa bếp tí tách reo. Bác Nhạc nhìn vào ngọn lửa, rồi nói nhỏ. Ngày ấy, đời sống của bà con khó khăn lắm. Sưu cao thuế nặng đè lên vai người dân nghèo. Có nhà mất mùa, nồi cơm độn sắn độn khoai, ăn bữa nay đã lo bữa mai. Nhìn cảnh ấy, lòng bác chẳng lúc nào yên.

Chính vì thương dân, bác kể, mà bác đã đứng ra hô hào mọi người cùng nhau gánh vác. Năm một nghìn bảy trăm bảy mươi mốt, bác phất cờ nổi dậy ngay trên miền Tây Sơn Thượng Đạo này. Đó là buổi đầu của phong trào Tây Sơn. Hai người em cũng kề vai sát cánh bên bác, anh em một lòng, không rời nhau nửa bước.

Em nhỏ hỏi, ai theo bác hả bác. Bác Nhạc mỉm cười, đưa tay chỉ ra những gương mặt quanh bếp lửa. Toàn là người dân thường thôi cháu ạ. Người làm ruộng, người đi rừng, người gánh muối. Những người dân nghèo từ khắp nơi nghe tin liền tìm về. Họ tin bác, quý bác, vì bác và các em luôn đứng về phía bà con, lo cho cái ăn cái mặc của mọi người.

Ngọn lửa cháy bừng lên một chặp. Bác kể, từ vùng thượng đạo cao xanh này, anh em và bà con cứ thêm đông, thêm vững. Người góp sức, người góp lòng. Ai có gì góp nấy, cùng nhau dựng nên một cơ nghiệp lớn từ chính bàn tay người dân quê.

Em nhỏ há miệng, rồi sau đó thế nào hả bác. Bác Nhạc đáp, giọng trầm mà ấm, ánh lửa loáng trong mắt. Năm một nghìn bảy trăm bảy mươi tám, bác lên ngôi Hoàng đế, lấy niên hiệu là Thái Đức. Tòa thành cũ tên là Đồ Bàn, còn gọi Chà Bàn, từ đó mang tên mới là thành Hoàng Đế. Người đời cũng từ đó gọi bác là vua Thái Đức.

Nhưng cả nhà ơi, ngồi bên bếp lửa hôm ấy, bác Nhạc không nói nhiều về ngai vàng. Bác chỉ nắm tay em nhỏ, nhắc đi nhắc lại một điều. Rằng dù làm gì, anh em vẫn phải thương nhau, và phải luôn nhớ tới bà con. Ba anh em đất Tây Sơn, từ buổi chân đất leo dốc thượng đạo cho đến sau này, vẫn một lòng vì dân làng.

Lửa tàn dần, đêm rừng Tây Sơn Thượng Đạo se lạnh. Em nhỏ tựa vào vai bác, lòng ấm áp lạ thường. Trong ánh lửa cuối cùng, em hình dung ra ba anh em năm xưa, vai kề vai bước lên miền núi cao, mang theo cả tấm lòng của những người dân quê. Và cái tình anh em keo sơn ấy, cái tấm lòng vì dân ấy, cứ thế ở lại mãi với miền đất Tây Sơn, ấm như ngọn lửa giữa rừng đêm.

Câu chuyện gần đây