Chuyen.AIPlaylist
Việt Nam

Mai Hắc Đế

0:000:00

Trong sử Việt có một vị vua được người đời gọi là Vua Đen. Mai Hắc Đế. Một cái tên nghe vừa mạnh mẽ, vừa bí ẩn, khiến ai nghe cũng muốn biết người ấy là ai. Và câu chuyện về ông không bắt đầu nơi cung điện, mà bắt đầu giữa rừng núi xứ Nghệ, nơi có một cậu bé chân trần gánh hàng nặng băng qua con đường mòn dưới trưa nắng. Mồ hôi chảy thành dòng. Vai cậu hằn vết quang gánh. Cậu bé ấy mồ côi sớm, nhà nghèo, lớn lên trong cái nóng và cái khó của vùng Hoan Châu. Tên cậu là Mai Thúc Loan.

Nhiều câu chuyện vua chúa bắt đầu trong cung điện. Câu chuyện này thì khác. Nó bắt đầu từ một làng quê nghèo, từ một đứa trẻ phải tự lo lấy thân từ rất sớm.

Mai Thúc Loan sinh ra và lớn lên ở làng Ngọc Trừng, nay thuộc xã Nam Thái, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Theo Báo Nhân Dân, ông xuất thân từ một gia đình nghèo và mất cha mẹ khi còn nhỏ.

Vậy mà cậu bé gánh hàng năm xưa lớn lên thành một chàng trai giỏi vật, giỏi đi săn nức tiếng trong vùng. Ông quen với rừng, quen với núi, sống giữa những người dân lam lũ quanh mình và hiểu nỗi cực nhọc của họ như hiểu chính mình. Người như thế, khi cất tiếng nói, bà con sẽ lắng nghe.

Người xứ Nghệ còn kể nhau nghe những chuyện về tuổi thơ của ông, như chuyện cậu bé gánh vải thuê trên đường xa. Đó là lời truyền miệng bao đời, cách bà con gửi vào ông lòng thương và niềm cảm phục, chứ chưa phải trang sử đã ghi rõ ràng. Ta nghe như nghe một câu chuyện cổ thật đẹp.

Điều đã được ghi chép là vào năm bảy trăm mười ba, Mai Thúc Loan đứng lên lãnh đạo cuộc khởi nghĩa lớn ở vùng Hoan Châu. Người ta bỏ ruộng. Bỏ rẫy. Kéo nhau theo về. Một người con nhà nghèo, không quyền không thế, vậy mà tập hợp được lòng dân. Đó mới là điều khiến tên ông được nhớ mãi.

Theo Báo Nghệ An, từ cuộc khởi nghĩa ấy, ông lập nên một nhà nước riêng, lấy tên là nước Vạn An. Nhà nước này tồn tại từ năm bảy trăm mười ba đến năm bảy trăm hai mươi hai. Ông xưng đế, và sử sách gọi ông bằng cái tên mà đến nay ai cũng biết: Mai Hắc Đế.

Vì sao lại là Vua Đen? Người xưa có nhiều cách kể. Có người gắn cái tên ấy với nước da của ông. Lại có lời gắn nó với quan niệm xưa, rằng hành thủy ứng với màu đen, hợp với phương trời của ông. Bao đời nay người ta vẫn còn kể, còn bàn, và chính điều đó làm cái tên ông thêm phần huyền bí. Cả nhà cứ nghe như một giai thoại đẹp.

Kinh đô của ông đặt ở thành Vạn An, nay là vùng Sa Nam, huyện Nam Đàn. Giữa núi rừng xứ Nghệ, bên một dòng sông, một tòa thành mọc lên. Không phải kinh thành lộng lẫy của một vương triều lâu đời, mà là chỗ dựa của một vùng đất, do chính những người dân thường dựng nên. Hãy hình dung: nơi cậu bé năm nào còng lưng dưới đòn gánh, giờ là vị vua đứng trên thành lũy của chính mình, nhìn xuống dòng sông và những mái nhà của bà con đã tin theo ông.

Cuộc khởi nghĩa rồi cũng đến hồi gian nan. Năm bảy trăm hai mươi hai, nhà Đường cử tướng Dương Tư Húc kéo một đạo quân lớn vào dẹp cuộc khởi nghĩa, và nước Vạn An không giữ được nữa. Mai Hắc Đế qua đời quãng thời gian ấy. Nhưng cả nhà ơi, người dân xứ Nghệ chưa bao giờ quên ông.

Họ lập đền thờ và lăng mộ ông ngay trên quê hương Nam Đàn, gìn giữ, trùng tu qua bao đời. Đến ngày hai mươi chín tháng mười hai năm hai nghìn không trăm hai mươi hai, theo Báo Nghệ An, cả khu đền thờ và lăng mộ được xếp hạng Di tích Lịch sử Quốc gia đặc biệt, theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Hãy thử nghĩ mà xem. Một người con nhà nghèo, được nhân dân nhớ tới và thờ phụng suốt hơn một nghìn ba trăm năm, bằng một điều thật giản dị: ý chí vươn lên từ gian khó, và một tấm lòng mà bà con tin tưởng.

Và nếu một ngày cả nhà về Nam Đàn, hãy ghé sân đền Vua Mai. Ở đó, dưới bóng cây xứ Nghệ, khói hương vẫn vương trên đền thờ và lăng mộ của ông. Theo trang tin của Thông tấn xã Việt Nam, cứ độ đầu xuân, từ ngày mười ba đến ngày mười lăm tháng Giêng âm lịch, lễ hội đền Vua Mai lại mở, tiếng trống hội vang lên, dòng người nối nhau về quê hương ông. Và cái tên Vua Đen của vùng đất này lại được kể cho những đứa trẻ nghe, như chính cả nhà mình đang nghe hôm nay.

Câu chuyện gần đây