Vua Minh Mạng
Đêm đã khuya trong cung điện Huế. Phố phường đã ngủ, sông Hương lặng dần. Có một ông vua yêu sách đến mức người đời vẫn hình dung ngọn đèn khuya bên trang sách của ông, một người cúi đầu đọc mãi không thôi. Ông vua ấy là vua Minh Mạng.
Cả nhà ạ, Minh Mạng là vị hoàng đế thứ hai của triều Nguyễn. Ông sinh năm một nghìn bảy trăm chín mươi mốt, là con của vua Gia Long. Từ thuở nhỏ, việc học của ông đã được chăm lo chu đáo. Có lẽ chính những năm tháng ấy đã gieo vào lòng cậu bé tình yêu với chữ nghĩa, một tình yêu theo ông đi suốt cả cuộc đời.
Đến năm một nghìn tám trăm hai mươi, ông lên ngôi. Một người yêu sách lên làm vua, và việc ông lo trước tiên lại chính là chuyện học của cả nước.
Ở kinh thành Huế có một ngôi trường tên là Quốc Tử Giám. Đây là trường học cao nhất của triều Nguyễn, nơi những người học giỏi trong cả nước tìm về. Theo Trung tâm Lưu trữ Quốc gia, năm một nghìn tám trăm hai mươi mốt, vua cho dựng và chấn chỉnh lại Quốc Tử Giám, làm giảng đường, sửa sang chỗ dạy chỗ học cho đàng hoàng. Để rồi mỗi sớm, tiếng học trò ngâm sách lại vang lên dưới mái giảng đường. Lời sách ngân nga. Cũng chính năm ấy, ông mở khoa thi Hương đầu tiên trong đời mình, để học trò khắp nơi có dịp đem tài ra thi thố.
Chưa dừng ở đó. Năm một nghìn tám trăm hai mươi hai, vua mở khoa thi Tiến sĩ đầu tiên của triều Nguyễn. Thi Tiến sĩ là kỳ thi lớn nhất, ai đỗ là người tài cao học rộng. Trước kia kỳ thi lớn ấy sáu năm mới mở một lần. Vua đổi lại, ba năm mở một lần. Nhờ vậy mà cứ vài năm, đất nước lại đón thêm một lớp người hiền tài mới, không phải chờ đợi mỏi mòn như trước.
Không chỉ lo chữ nghĩa, vua Minh Mạng còn muốn cả giang sơn rộng lớn được sắp xếp cho rõ ràng. Trong những năm một nghìn tám trăm ba mươi mốt và một nghìn tám trăm ba mươi hai, vua chia cả nước thành ba mươi tỉnh cùng phủ Thừa Thiên. Mỗi tỉnh có một vị quan đứng đầu do triều đình chọn cử, như mỗi vùng đất đều có người trông coi. Nhờ vậy, tin tức trên dưới đi lại thông suốt, việc cai quản khắp nơi xuôi thuận hơn xưa.
Và có một việc thật đáng nhớ. Dưới thời Minh Mạng, quốc hiệu nước ta được đổi thành Đại Nam, nghĩa là nước Nam lớn mạnh. Cái tên ấy gói trong nó một niềm mong ước, mong cho đất nước mình vững vàng, rạng rỡ, sánh vai cùng thiên hạ.
Mai này, nếu cả nhà có dịp dạo bước trong những bức tường rêu phong của Quốc Tử Giám xưa, hãy thử nhắm mắt một lát mà lắng nghe. Biết đâu trong gió còn vương tiếng học trò ngâm sách thuở nào, vọng về từ một buổi sớm rất xa. Và hãy nhớ tới ông vua mê sách ấy, người mà đêm đêm vẫn cúi đầu bên ngọn đèn khuya, để rồi mỗi sớm mai, tiếng đọc sách lại ngân lên khắp giảng đường. Một đời yêu chữ nghĩa của ông vẫn còn ngân nga trong tiếng học trò hôm nay.