Chuyen.AIPlaylist
Việt Nam

Ngô Quyền

0:000:00

Một cây gỗ lớn, đầu vót nhọn, bịt sắt, từ từ được hạ xuống lòng sông Bạch Đằng. Mặt nước khẽ động, rồi khép lại phẳng lặng như chưa từng có gì bên dưới. Lại một cây nữa, rồi một cây nữa, cho đến khi cả một rừng cọc lặng lẽ mọc lên dưới đáy sông.

Trên bờ, một em nhỏ đứng nhìn, chưa hiểu hết vì sao người ta lại trồng cọc dưới nước. Nhưng em biết người chỉ huy đứng kia chính là ông Ngô Quyền. Em chỉ biết rằng ông đang chuẩn bị một điều gì đó rất lớn, lớn hơn tất cả những gì em từng thấy.

Cả nhà ơi, muốn hiểu bãi cọc kỳ lạ ấy, mình hãy làm quen với ông Ngô Quyền đã.

Ngô Quyền quê ở làng Đường Lâm, nay thuộc Sơn Tây, Hà Nội. Theo Bảo tàng Lịch sử Quốc gia, cha ông là Ngô Mân, làm châu mục, tức là người đứng đầu trông coi cả một vùng. Lớn lên trong một gia đình như vậy, từ nhỏ ông đã quen với núi sông, ruộng đồng và những người dân quanh mình.

Thời ấy, nước ta đã trải qua hơn một nghìn năm bị phương Bắc cai quản. Người Việt vẫn nói tiếng của mình, vẫn giữ làng giữ ruộng, nhưng chưa có một vị vua của riêng đất nước. Trong lòng nhiều người luôn ấp ủ một mong muốn giản dị mà thiêng liêng, đó là được tự mình làm chủ quê hương.

Rồi năm chín trăm ba mươi tám, quân Nam Hán từ phương Bắc kéo thuyền sang, tính chuyện xâm chiếm nước ta một lần nữa. Người chỉ huy đoàn thuyền giặc là Lưu Hoằng Tháo, con vua Nam Hán. Thuyền giặc nhiều, lớn, phủ kín cả một khúc sông. Nhìn từ trên bờ, ai cũng thấy lo.

Ngô Quyền không chọn cách lao ra đối đầu trên mặt nước mênh mông. Ông là người biết quan sát, biết suy nghĩ. Ông để ý một điều mà người dân vùng sông nước ai cũng biết, đó là con nước thủy triều. Mỗi ngày, nước sông Bạch Đằng dâng lên rồi lại rút xuống, đều đặn như hơi thở của dòng sông.

Từ điều quen thuộc đó, ông nghĩ ra một kế thật khéo.

Theo Bảo tàng Lịch sử Quốc gia, Ngô Quyền huy động nhân dân đẵn gỗ, vót nhọn, bịt sắt, rồi đóng thành một bãi cọc lớn cắm dưới lòng sông. Đó chính là rừng cọc mà em nhỏ ở đầu chuyện đã nhìn thấy. Khi nước dâng cao, bãi cọc chìm khuất bên dưới, không ai hay biết.

Đến ngày giặc tới, nước thủy triều đang lên cao, đoàn thuyền lớn của giặc theo dòng nước tiến sâu vào trong sông, ngay phía trên bãi cọc đang chìm khuất mà chúng không hề hay biết.

Rồi con nước bắt đầu rút.

Nước xuống thấp dần, thấp dần, và những đầu cọc nhọn bịt sắt từ từ nhô lên. Đoàn thuyền to nặng của giặc không sao quay đầu kịp, lần lượt mắc cạn, vướng vào bãi cọc giữa dòng. Quân ta từ hai bên bờ và trên những con thuyền nhẹ ùa ra vây lấy. Đoàn thuyền giặc rối loạn, phải vội vã rút lui.

Cả khúc sông như vỡ òa.

Chỉ bằng mưu trí và sự hiểu biết về dòng sông quê hương, Ngô Quyền đã làm nên một chiến thắng vang dội mà không cần đến sức mạnh hơn người.

Đứng bên sông hôm ấy, em nhỏ reo lên vui sướng. Đất nước mình, từ đây, sắp có một vị vua của riêng mình, điều mà ông bà, cha mẹ em chưa từng được thấy.

Quả thật như vậy. Theo Đài Tiếng nói Việt Nam, năm chín trăm ba mươi chín, sau khi đánh đuổi quân Nam Hán, Ngô Quyền xưng vương và chọn vùng Cổ Loa xưa làm nơi đóng đô. Lần đầu sau hơn một nghìn năm, người Việt lại có một vị vua của riêng mình, trên mảnh đất của riêng mình.

Người đời sau ghi nhớ công lao ấy, gọi ông là người đã gây dựng lại non sông, mở đầu cho một thời kỳ độc lập lâu dài.

Cả nhà ơi, sông Bạch Đằng đến nay vẫn lên xuống đều đặn theo con nước, lặng lẽ chảy qua nơi bãi cọc năm xưa. Và vị vua đầu tiên của người Việt đã đến không phải bằng sức mạnh hơn người, mà bằng đôi tai biết lắng nghe chính dòng sông quê mình. Từ tiếng nước rất đỗi bình thường ấy, ông đã mở ra cho con cháu một bầu trời tự chủ, êm đềm và bền lâu như con nước vẫn chảy về xuôi.

Câu chuyện gần đây