Chuyen.AIPlaylist
Việt Nam

Vua Lê Thái Tông

0:000:00

Cả nhà hãy hình dung một buổi sáng đông người ở kinh thành. Từ khắp nơi, những người học trò áo vải tìm về, ôm theo bút nghiên và bao năm đèn sách. Họ về dự một kỳ thi lớn, kỳ thi mở ra để tìm người tài cho đất nước. Và cả nhà có biết không, người đặt ra lệ thi ấy, người mở rộng cánh cửa cho bao nhiêu con người được bước tới, lại là một vị vua từng lên ngôi khi tuổi còn rất nhỏ. Ông là vua Lê Thái Tông.

Ông là con thứ hai của vua Lê Thái Tổ, tức vua Lê Lợi, người anh hùng đất Lam Sơn. Cha vừa mới gây dựng lại non sông, dựng nên một triều đại mới, thì cũng là lúc người con này phải nối nghiệp. Ông lên ngôi năm Quý Sửu, tức năm một nghìn bốn trăm ba mươi ba, khi tuổi còn rất nhỏ.

Một cậu bé chừng tuổi các bạn nhỏ bây giờ, lẽ ra còn được chạy nhảy, được học từng con chữ, thế mà đã phải lo việc của cả một đất nước. Khoảng cách giữa một cậu bé và sức nặng của cả giang sơn, nghe thôi đã thấy thật lớn.

Vậy mà cậu bé ấy cứ lớn lên từng ngày, ngay trên chiếc ngai vàng. Theo trang thông tin của khu di tích Lam Kinh, từ rất sớm, ông đã tự mình trông coi việc triều đình. Mỗi sớm, bên ánh đèn còn mờ và tiếng gà gáy ngoài thành, vị vua nhỏ đã ngồi vào án thư, mở từng trang sổ sách, chăm chú học cách lo việc nước.

Và rồi, có một điều thật đẹp dần hình thành trong lòng vị vua trẻ. Ông biết quý trọng người tài. Ông hiểu rằng một mình vua thì không thể lo hết mọi việc. Đất nước muốn yên vui, muốn vững mạnh, thì cần thật nhiều người giỏi, người ngay thẳng cùng chung tay gánh vác.

Vậy làm sao để tìm được người tài. Vị vua trẻ chọn một cách rất hay, mà đến tận bây giờ chúng ta vẫn còn dùng. Đó là mở các khoa thi.

Theo trang thông tin của khu di tích Lam Kinh, trong thời ông trị vì, triều đình đặt ra một lệ rất rõ ràng. Từ năm một nghìn bốn trăm ba mươi tám, cứ ba năm một lần lại mở một khoa thi lớn, để chọn người tài cho đất nước. Cả nhà ơi, một kỳ thi đều đặn như thế chính là một cánh cửa rộng mở. Ước mong xưa nay vẫn vậy, rằng ai chịu khó học hành, ai thật sự có tài, đều có một con đường để được biết đến và được giao việc lớn.

Năm một nghìn bốn trăm bốn mươi hai, triều đình tổ chức một khoa thi Tiến sĩ thật long trọng. Khoa thi ấy lấy đỗ ba mươi ba người. Người đỗ đầu, đỗ Trạng nguyên, là một người tên Nguyễn Trực. Hãy nghĩ tới niềm vui của những người thi đỗ hôm ấy. Bao năm đèn sách, nay được nhà vua gọi tên, được tin tưởng giao việc giúp dân giúp nước.

Khoa thi năm ấy còn để lại một điều rất đặc biệt. Đó là khoa thi mà về sau được khắc tên người đỗ tiến sĩ lên bia đá, đặt ở Văn Miếu Quốc Tử Giám. Theo hồ sơ của Cục Di sản Văn hóa, về sau người ta dựng những tấm bia ấy để ghi lại tên người đỗ. Cái tên được khắc vào đá thì ở lại thật lâu, lâu hơn cả một đời người. Cả nhà ạ, mầm cây quý trọng người tài mà vị vua trẻ gieo xuống năm xưa, mãi về sau vẫn còn xanh tốt.

Cậu bé lên ngôi khi tuổi còn rất nhỏ ngày nào, đã lớn lên thành một vị vua biết yêu cái chữ, biết quý người hiền. Ông trị vì được chín năm, lo củng cố triều đại mà cha mình mới gây dựng. Khi về với đất, ông được an táng nơi quê nhà Thanh Hóa, vùng đất phát tích của cả dòng họ.

Cả nhà ơi, mỗi khi thấy một người chịu khó học hành mà nên người, được trao việc, được góp sức cho mọi người, hãy nhớ tới một vị vua năm xưa. Một vị vua lên ngôi từ thuở còn thơ, lớn lên đã mở rộng cửa cho người tài bước vào, để ai có lòng, có sức, cũng có một con đường giúp cho đất nước.

Câu chuyện gần đây