Chuyen.AIPlaylist
Việt Nam

Ngô Xương Xí

0:000:00

Một buổi tối, có em nhỏ ngồi bên hiên đếm những ngọn đèn xa xa. Một, hai, ba, rồi đến mười hai ngọn đèn, mỗi ngọn cháy ở một nơi, lẻ loi giữa màn đêm. Em nghiêng đầu hỏi, sao mười hai ngọn đèn ấy lại không gom lại thành một, cho sáng hơn, cho ấm hơn.

Cả nhà ơi, mười hai ngọn đèn ấy giống như một câu chuyện rất xưa của nước mình. Mình hãy cùng nghe nhé.

Sử sách ghi lại, đã có một thời, đất nước ta như một con đường dài với mười hai ngôi nhà nhỏ. Mỗi ngôi nhà do một người đứng đầu trông coi riêng. Người đời quen gọi thời kỳ ấy là loạn mười hai sứ quân. Cả nhà thử hình dung mười hai mảnh ghép rời nhau, mỗi mảnh một góc, chưa ghép lại thành một bức tranh trọn vẹn.

Trong mười hai ngôi nhà nhỏ đó, có một ngôi nhà thật đặc biệt. Người trông coi ngôi nhà ấy tên là Ngô Xương Xí.

Cái tên ấy nghe lạ, nhưng dòng dõi của ông thì cả nhà đã quen. Sử sách ghi lại, Ngô Xương Xí là con của ông Ngô Xương Ngập, mà ông Ngô Xương Ngập lại là con của vua Ngô Quyền. Vậy là Ngô Xương Xí chính là cháu nội của vua Ngô Quyền, vị vua đã mở ra nền độc lập cho nước ta sau chiến thắng vang dội trên sông Bạch Đằng.

Cả nhà thấy không, ông là cháu của một vị vua. Trong người ông có dòng máu của bậc khai quốc. Nếu muốn, ông hoàn toàn có thể nghĩ tới chuyện xưng vương, dựng riêng cho mình một ngai vàng.

Nhưng ông đã không làm như vậy.

Chuyện xưa kể rằng, ngôi nhà mà Ngô Xương Xí trông coi nằm ở vùng Bình Kiều, nay thuộc khu vực cách thành phố Thanh Hóa chừng hai mươi lăm cây số về phía đông. Trong mười hai ngôi nhà thuở ấy, đây là ngôi nhà nhỏ nhất, yếu nhất. Và sử sách ghi lại, dù mang dòng dõi vua Ngô, ông chưa bao giờ tự xưng vương.

Cả nhà hãy hình dung ông như người giữ một ngọn đèn nhỏ ở cuối con đường. Ngọn đèn ấy không sáng rực, không tranh phần lấp lánh với ai. Nó chỉ lặng lẽ cháy, chờ một ngày được góp ánh sáng của mình vào một ngọn lửa lớn hơn.

Rồi ngày ấy đã đến.

Ở một vùng đất khác, có một người đang ấp ủ giấc mơ gom mười hai ngôi nhà về làm một. Người ấy tên là Đinh Bộ Lĩnh. Ông đi khắp nơi, kiên nhẫn nối từng mảnh ghép lại với nhau, mong cho con đường dài kia trở thành một mái nhà chung, để mọi người được sống yên dưới một mái.

Cứ thế, từng ngôi nhà nhỏ lần lượt được nối lại. Mảnh ghép này tìm về mảnh ghép kia. Và rồi đến lượt ngôi nhà nhỏ ở Bình Kiều, ngôi nhà của Ngô Xương Xí.

Cả nhà có biết ông đã chọn điều gì không?

Sử sách ghi lại, khi Đinh Bộ Lĩnh gom các vùng về một mối, việc bình định Ngô Xương Xí đã diễn ra một cách hòa bình. Ông không khép cửa cố giữ riêng ngôi nhà nhỏ của mình. Ông mở lòng, vui vẻ quy thuận, để ngôi nhà của ông được ghép vào mái nhà chung của cả nước.

Cả nhà thấy không, đó mới là điều thật đẹp. Ông là cháu của vua, hoàn toàn có cớ để giữ lấy phần riêng. Vậy mà ông đã chọn buông tay, chọn nhường, để bức tranh lớn được trọn vẹn. Có những người làm nên điều lớn lao không phải bằng cách giành lấy, mà bằng cách biết lúc nào nên nhường.

Và khi ngôi nhà cuối cùng được ghép vào, mười hai mảnh rời rạc bỗng liền lại thành một. Mười hai ngọn đèn lẻ loi năm xưa, giờ chụm lại thành một ngọn lửa chung, ấm áp và sáng tỏ. Thời kỳ chia cắt khép lại từ đó, và đất nước lại là một mái nhà.

Cả nhà ơi, mình hãy nhớ tới ngôi nhà nhỏ ở Bình Kiều, và người cháu của vua đã lặng lẽ giữ nó. Ông không để lại một trận đánh vang dội như ông nội mình bên sông Bạch Đằng. Ông để lại một điều êm đềm hơn, đó là tấm lòng biết nghĩ cho cái chung.

Hãy hình dung lại em nhỏ ngồi đếm đèn bên hiên buổi tối hôm nào. Mười hai ngọn đèn xa xa, cuối cùng đã chụm về một chỗ, cháy chung một ánh sáng. Và một trong những bàn tay đã nhẹ nhàng đưa ngọn đèn của mình lại gần, để cả con đường được sáng chung. Đó chính là bàn tay của ông Ngô Xương Xí, người cháu của vua đã chọn cho ngôi nhà được vẹn tròn.

Câu chuyện gần đây