Võ Vương Nguyễn Phúc Khoát
Một sáng mồng Một Tết, cô bé khoác chiếc áo dài mới, tà áo mềm phấp phới theo từng bước chân ra sân. Bà ngồi bên hiên, mỉm cười và bảo, tà áo con đang mặc đã đi qua mấy trăm năm rồi đấy. Rồi bà kể cho cả nhà nghe về một vị chúa ở xứ Huế, người đã đặt nền cho dáng áo dài tha thướt ấy.
Vị chúa đó là Nguyễn Phúc Khoát, người đời sau quen gọi là Võ Vương. Ông sống cách nay đã hơn ba trăm năm, từ năm một nghìn bảy trăm mười bốn đến năm một nghìn bảy trăm sáu mươi lăm. Theo Đài Phát thanh và Truyền hình Huế, ông là chúa Nguyễn thứ tám, cai quản dải đất phương nam gọi là Đàng Trong.
Thuở ấy, cả nhà ơi, đất nước chia làm hai miền. Phía bắc là Đàng Ngoài, phía nam là Đàng Trong, mỗi miền một nếp riêng. Chúa Nguyễn Phúc Khoát cai quản miền nam từ năm một nghìn bảy trăm ba mươi tám, đóng kinh đô ở Phú Xuân, chính là vùng Huế ngày nay.
Năm một nghìn bảy trăm bốn mươi bốn là một năm đặc biệt. Năm ấy, ông trở thành vị chúa Nguyễn đầu tiên xưng vương, lấy hiệu là Võ Vương. Ông cho dựng cung điện theo quy mô một vương triều bên dòng Hương ở Phú Xuân, để xứ Đàng Trong có dáng vẻ của một cõi riêng.
Nhưng điều khiến người Huế nhớ ông nhất lại không phải là cung điện hay tước hiệu. Đó là chuyện chiếc áo.
Khi xưng vương, Võ Vương cho định chế lại trang phục trong toàn cõi Đàng Trong. Ông quy định kiểu áo dài cho cả nam lẫn nữ, để y phục miền nam có nét riêng, dễ nhận ra. Từ những quy định ấy, một dáng áo mới dần thành hình. Đó là chiếc áo có tới năm thân vải ghép lại, khuy cài gọn về một bên, mặc cùng quần dài thướt tha. Người sau gọi đó là áo ngũ thân, và xem nó là tiền thân của chiếc áo dài Việt Nam.
Cả nhà thử nghĩ mà xem. Chỉ một dòng quy định trong cung đình xưa, vậy mà qua mấy trăm năm đã nở ra thành biết bao tà áo mềm mại, trong đó có cả tà áo cô bé đang mặc đi chúc Tết sáng nay.
Sử gia Lê Quý Đôn từng viết trong cuốn Phủ biên tạp lục rằng chúa Nguyễn Phúc Khoát đã viết những trang sử đầu cho chiếc áo dài. Một câu ghi chép ngắn thôi, nhưng đủ để người đời sau hiểu rằng dáng áo quen thuộc này có một khởi đầu, có một người đặt nền.
Người ta không bảo một mình ông nghĩ ra chiếc áo dài. Ông là người đặt nét đầu, rồi biết bao bàn tay, bao thế hệ sau nối tiếp, mỗi thời thêu thêm một nét đẹp, để tà áo mỗi ngày một mềm, một duyên hơn.
Đến tận bây giờ, ở Huế người ta vẫn tổ chức lễ tri ân Võ Vương Nguyễn Phúc Khoát, nhắc nhớ công người đã đặt nền cho áo dài Việt. Mỗi dịp lễ trọng, mỗi mùa xuân về, người Việt khắp nơi lại khoác lên mình tà áo dài, như giữ lại một mạch nối êm đềm với người xưa nơi xứ Huế.
Cho nên cả nhà ạ, sáng mồng Một ấy, khi cô bé tung tăng ngoài sân trong tà áo dài mới, bà chỉ lặng nhìn mà mỉm cười. Trên vai bé, tà áo nhẹ bay trong nắng xuân, như mang theo cả một câu chuyện thật xa mà thật gần, để mỗi mùa Tết về, dáng áo ấy lại làm lòng người ấm áp thêm.