Vua Mạc Đăng Dung
Buổi sớm ở một làng chài ven biển, gió mặn thổi từ cửa sông vào, và trên bãi cát có một cậu bé đang gò lưng kéo lưới cùng cha. Đó là làng Cổ Trai, vùng Nghi Dương xưa, nay thuộc huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng. Và cậu bé khỏe khoắn ấy lớn lên sẽ làm nên một điều mà cả nước còn nhớ.
Cả nhà ơi, cậu bé của biển ấy tên là Mạc Đăng Dung.
Theo báo Hà Nội Mới dẫn tài liệu lịch sử, thời trẻ nhà ông nghèo, ông sống bằng nghề đánh cá. Mỗi ngày ông theo cha ra khơi, kéo những mẻ lưới nặng trĩu, tay chai sạn vì dây thừng và nước mặn. Chính những tháng năm vất vả bên biển đã rèn cho ông một thân hình vạm vỡ và một sức khỏe hơn người.
Ở làng chài, lũ trẻ thi nhau vật trên bãi cát, đua thuyền vượt sóng. Cậu bé Mạc Đăng Dung thường là người thắng, đôi tay quen cầm chèo nay quen cả thế vật. Người ta kể rằng nhờ giỏi vật, ông đi thi và đỗ làm Đô lực sĩ, một chức dành cho người có sức mạnh và võ nghệ trong quân.
Sức ấy, ban đầu chỉ để kéo lưới, rồi thành sức để đi xa.
Thử hình dung mà xem. Một cậu bé làng chài, không có ruộng vườn rộng, không có gia thế, chỉ có biển cả và đôi tay. Vậy mà từ bãi cát quê mình, ông từng bước đi vào quân ngũ, rồi đi vào lịch sử.
Năm một nghìn năm trăm hai mươi bảy, Mạc Đăng Dung lên ngôi, mở đầu vương triều Mạc. Theo báo VnExpress, từ đó ông làm một việc mà ít vị vua nào trước đó làm. Ông hướng về biển.
Phần lớn các kinh đô của nước ta thời xưa nằm sâu trong đất liền, quay lưng ra biển. Nhưng Mạc Đăng Dung lại đem quê hương ven biển của mình dựng thành một trung tâm mới, gọi là Dương Kinh. Báo VnExpress cho biết đây là một trong những kinh đô hướng biển hiếm hoi của nước ta thời trung đại, và là trung tâm lớn thứ hai, chỉ sau kinh đô Thăng Long.
Thế là vùng làng chài, nơi ngày bé ông kéo lưới, nay được ông dựng thành một trung tâm chính trị và kinh tế mới quay mặt ra biển. Nơi từng chỉ có tiếng sóng và tiếng người gọi nhau ra khơi, giờ có thêm nhịp sống của một vùng đất hướng ra đại dương.
Người ta nói Mạc Đăng Dung không quên gốc gác của mình. Làm vua được ít năm, ông trao ngôi lại cho con là Mạc Đăng Doanh, rồi lui về sống ở chính làng Cổ Trai quê nhà. Người con của biển, cuối đời lại trở về với biển.
Mạc Đăng Dung sinh năm một nghìn bốn trăm tám mươi ba và mất năm một nghìn năm trăm bốn mươi mốt. Vương triều mà ông gây dựng kéo dài từ năm một nghìn năm trăm hai mươi bảy đến năm một nghìn năm trăm chín mươi hai, để lại trên vùng đất Dương Kinh một lớp lịch sử riêng, đậm hơi muối biển.
Lịch sử có nhiều cách nhìn về ông, và mỗi thời lại bàn một khác. Nhưng có một điều mọi người đều nhớ. Đó là câu chuyện của một cậu bé làng chài nghèo, lớn lên khỏe mạnh nhờ biển, và đã đưa cả vùng quê hướng biển của mình lên một tầm vóc mới.
Gió ở vùng cửa biển Kiến Thụy bây giờ vẫn mặn như xưa, sóng vẫn vỗ đều như xưa. Và đâu đó trong tiếng sóng ấy, vẫn còn vọng lại bóng dáng một cậu bé kéo lưới năm nào, người đã đi từ bãi cát quê mình, mang theo sức của biển, để làm nên cả một triều đại.