Vua Bảo Đại
Một cậu bé Việt Nam nhỏ xíu đứng giữa thủ đô Paris, trong một thành phố châu Âu đầy xe cộ và đèn điện. Quanh em không có tiếng chuông chùa, không có dòng sông Hương hiền hòa, không có tiếng nói thân thuộc của quê nhà. Vậy mà cậu bé ấy lại là một vị vua. Đó là Bảo Đại, và câu chuyện hôm nay cả nhà cùng nghe là chuyện về vị vua cuối cùng của nước ta.
Tên thật của ông là Nguyễn Phúc Vĩnh Thụy. Theo Bảo tàng Lịch sử Quốc gia, ông sinh ngày hai mươi hai tháng mười năm một nghìn chín trăm mười ba. Ông là vị vua thứ mười ba của triều Nguyễn, và là người cuối cùng. Sau ông, ngai vàng ấy sẽ mãi mãi bỏ trống.
Nhưng tuổi thơ của ông không giống các vị vua trước. Từ khi còn nhỏ, ông được đưa sang một đất nước rất xa, là nước Pháp, để đi học. Ngày ấy chưa có máy bay như bây giờ, đường sang nước Pháp xa xôi vô cùng.
Ở nơi xa ấy, cậu bé vẫn nhớ về Huế, về dòng sông và tiếng chuông quê nhà. Rồi ngày qua ngày, cậu lớn dần lên giữa một thế giới xa lạ mà vẫn mang trong tim một dòng sông và một tiếng chuông.
Ông lên ngôi vào đầu năm một nghìn chín trăm hai mươi sáu, khi vẫn còn là một thiếu niên, và lấy niên hiệu là Bảo Đại. Nhưng vì còn nhỏ và còn đang đi học, ông chưa thể tự mình lo việc nước ngay. Theo Nghiên cứu Lịch sử, mãi đến năm một nghìn chín trăm ba mươi hai, ông mới trở về nước để chính thức cầm quyền.
Ngày ông trở về, người trẻ từng quen phố xá Paris bước xuống bến quê, lại nghe tiếng chuông chùa và nhìn dòng Hương quen thuộc. Nhưng đất nước ông trở về đã không còn như xưa.
Rồi đến một buổi chiều rất đặc biệt trong lịch sử. Theo Báo Nhân Dân, chiều ngày ba mươi tháng tám năm một nghìn chín trăm bốn mươi lăm, vua Bảo Đại đứng trước cửa Ngọ Môn của kinh thành Huế.
Ông trao lại chiếc ấn vàng và thanh kiếm vàng, hai vật tượng trưng cho quyền lực của nhà vua, cho những người đại diện của đất nước mới. Ông nói rằng ông muốn trở thành một người dân bình thường của một nước Việt Nam độc lập.
Hãy nghĩ đến sức nặng của giây phút ấy. Một bàn tay từng nắm cả giang sơn, nay nhẹ nhàng buông xuống chiếc ấn vàng, rồi hòa vào dòng người dưới phố như bao người dân khác.
Buổi chiều ở cửa Ngọ Môn ấy là một dấu mốc rất lớn. Theo Bảo tàng Lịch sử Quốc gia, lễ thoái vị của vua Bảo Đại đã chấm dứt chế độ có vua đã tồn tại rất lâu đời trên đất nước ta. Sau ông, Việt Nam bước sang một trang mới, một trang không còn vua nữa.
Vì thế, khi cả nhà đến Huế và đứng dưới cửa Ngọ Môn, hãy nhớ tới cậu bé năm xưa từng đi học ở Paris xa xôi, rồi lớn lên thành vị vua cuối cùng. Câu chuyện của ông nhắc ta rằng lịch sử luôn chuyển động, và mỗi cánh cổng cũ đều có thể mở ra một con đường hoàn toàn mới.