Vua Trần Thánh Tông
Hãy hình dung một căn phòng trong cung điện hơn bảy trăm năm trước. Một chiếc giường rộng kê liền nhau. Một tấm chăn lớn trải ra, đủ ấm cho mấy anh em cùng đắp. Giữa chốn cung son, vị vua không ngồi riêng một mình trên cao. Ngài gọi các em trai lại, cùng ngồi, cùng chuyện trò, cùng nghỉ ngơi như những người ruột thịt trong một mái nhà.
Vị vua trong câu chuyện ấy là Trần Thánh Tông, vị hoàng đế thứ hai của nhà Trần. Tên thật của ngài là Trần Hoảng.
Theo sử sách, ngài sinh năm một nghìn hai trăm bốn mươi, trong một dòng họ mà cả cha, ngài và con đều là vua nhà Trần. Ngài ở ngôi hai mươi năm, rồi lặng lẽ lui về sau tấm rèm làm Thái thượng hoàng cho tới cuối đời, năm một nghìn hai trăm chín mươi. Nhưng người đời nhớ tới ngài, trước hết không phải vì ngôi cao, mà vì một tấm lòng. Sử sách gọi ngài là vị vua nhân hậu, độ lượng.
Cả nhà mình thử nghĩ mà xem. Làm vua, có biết bao điều phải lo. Vậy mà điều ngài để tâm nhất lại là tình thân trong nhà.
Ngài thường dạy con cháu một câu thật giản dị. Rằng thiên hạ này là của tổ tông để lại, nên anh em trong nhà phải thương yêu nhau. Khi có việc lo thì cùng nhau gánh, khi có niềm vui thì cùng nhau hưởng. Anh em là ruột thịt, đâu thể người sướng kẻ khổ, người trên kẻ dưới mà xa cách nhau được.
Và ngài không chỉ nói. Ngài sống đúng như lời mình dạy.
Để các em thấy được tình thân ấy là thật, ngài cho trải chăn rộng, kê giường liền, để mấy anh em cùng ngồi, cùng nghỉ. Trong những lúc thân mật ấy, ngài gác lại ngôi thứ vua tôi. Ở đó chỉ còn là mấy người anh em trong một nhà, đắp chung một tấm chăn, kể cho nhau nghe chuyện sớm chuyện chiều. Một cử chỉ nhỏ thôi, mà ấm áp lạ thường.
Nghe tới đây, cả nhà mình có thấy quen không. Đó cũng chính là điều ông bà ta vẫn dặn nhau, rằng người một nhà thì phải biết nương tựa vào nhau. Có thương nhau, có đoàn kết, thì nhà mới yên, mới vững.
Tình thân ấy không chỉ ở trong nhà. Về sau, khi đã trao ngôi và lui về làm Thái thượng hoàng, ngài không nghỉ hẳn. Lúc giặc mạnh từ phương xa kéo tới, ngài lặng lẽ đứng phía sau con mình là vua Trần Nhân Tông, hai cha con một già một trẻ cùng bàn việc, cùng lo cho dân cho nước. Người cha từng đắp chung tấm chăn với các em, nay lại sát cánh cùng con, để cả nhà, cả nước vượt qua được những ngày khó khăn ấy. Bài học thương yêu nhau trong một mái nhà, hóa ra cũng là bài học giữ gìn cả một đất nước.
Đến cuối đời, vị vua hiền lành ấy sống thật bình dị. Ngài chuyên tâm nghiên cứu đạo Phật và làm thơ. Hơn mười sáu tác phẩm của ngài còn được đời sau giữ lại, như những vần thơ lặng lẽ một ông vua hiền gửi cho mai sau. Một người từng ở ngôi cao nhất, cuối cùng lại tìm thấy sự thanh thản trong những trang sách và những câu chữ của riêng mình.
Ngày nay, ở vùng đất Nam Định, người ta vẫn nhớ về các vua Trần, nhớ về cội nguồn của một dòng họ từng cùng nhau giữ nước. Mỗi khi nhắc tới Trần Thánh Tông, người ta lại nhắc tới tấm chăn rộng năm nào, tới câu dặn anh em phải thương yêu nhau.
Tấm chăn ấy từ lâu đã cũ. Vị vua hiền hậu ấy cũng đã đi xa hơn bảy trăm năm. Nhưng có một thứ vẫn còn ấm mãi tới hôm nay, đó là hơi ấm của tình thân trong một mái nhà. Câu chuyện về vua Trần Thánh Tông nhắc cả nhà mình một điều giản dị. Rằng dù giàu sang hay bình thường, thứ quý nhất vẫn là biết yêu thương nhau, biết ngồi lại bên nhau, cùng đắp chung một tấm chăn của tình ruột thịt.