Vua Lý Chiêu Hoàng
Cả nhà thử nhắm mắt lại và hình dung một điện rồng rộng mênh mông. Cột gỗ to bằng mấy vòng tay người lớn. Mái cao vút, rèm gấm buông dài, đèn nến lung linh. Ở giữa điện ấy có một chiếc ngai vàng. Và ngồi trên ngai vàng, giữa cả triều đình toàn các quan lớn râu dài, lại là một cô bé. Một cô bé nhỏ xíu, mới chừng bằng các bạn vào lớp một. Cô bé ấy chính là người mà hôm nay cả nhà sẽ cùng nghe chuyện. Tên của cô là Lý Chiêu Hoàng.
Cô bé sinh ra trong cung điện vào năm một nghìn hai trăm mười tám. Cha của cô là vua Lý Huệ Tông, một vị vua của nhà Lý. Ngay từ khi chào đời, cô đã là một nàng công chúa nhỏ, lớn lên giữa những bức tường thành cổ kính của kinh đô.
Rồi điều kỳ lạ nhất đã đến, cả nhà ạ. Vào năm một nghìn hai trăm hai mươi bốn, khi cô bé mới sáu tuổi, cô được đưa lên làm Hoàng đế. Không phải làm công chúa, không phải làm hoàng hậu. Mà là làm Hoàng đế, làm vua, làm người đứng đầu cả một đất nước.
Sáu tuổi. Tuổi mà các bạn nhỏ còn đang tập đánh vần, còn thích chơi ô ăn quan, còn ngủ trưa với gấu bông. Vậy mà người ta khoác lên người cô tấm áo bào thêu rồng lộng lẫy, đội lên đầu cô chiếc mũ miện. Cô bước từng bước nhỏ lên những bậc thềm cao, ngồi vào chiếc ngai vàng rộng thênh thang. Vậy mà cả triều đình vẫn cúi đầu thật thấp, một lòng cung kính gọi cô là Bệ hạ.
Và đây mới là điều đặc biệt nhất. Trong suốt mấy nghìn năm lịch sử nước ta, đã có rất nhiều vị vua. Vua trẻ có, vua già có, vua tài giỏi có. Nhưng tất cả đều là con trai. Chỉ có duy nhất một người con gái từng ngồi lên ngai vàng làm Hoàng đế. Người con gái ấy chính là Lý Chiêu Hoàng, nữ hoàng đầu tiên và cũng là duy nhất trong lịch sử các triều đại của nước ta.
Khi lên ngôi, mỗi vị vua đều chọn một cái tên thật đẹp để gọi thời mình trị vì, gọi là niên hiệu. Niên hiệu của cô bé Hoàng đế này là Thiên Chương Hữu Đạo. Một cái tên trang trọng, vang lên như tiếng chuông đồng.
Cô bé ấy thuộc về một triều đại rất lớn của nước ta, đó là nhà Lý. Trước cô đã có tám vị vua nối nhau trị vì, đời này tiếp đời kia, ông truyền cho cha, cha truyền cho con. Và cô bé sáu tuổi ấy là người thứ chín, người khép lại cả một triều đại dài bằng đời ông, đời cụ, đời kỵ cộng lại.
Hãy hình dung lại cô bé ấy một lần nữa, cả nhà nhé. Đôi chân nhỏ xíu chưa chạm tới sàn điện, mà cả một đất nước đang cúi đầu chờ nghe tiếng cô. Con gái cũng có thể ngồi vào chỗ cao nhất. Tuổi nhỏ vẫn có thể làm nên điều phi thường.
Cho đến tận hôm nay, mỗi khi ai đó hỏi nước Việt Nam ta đã từng có một bà vua hay chưa, câu trả lời vẫn là có. Đã từng có một cô bé ngồi trên ngai vàng giữa điện rồng, làm Hoàng đế của cả một đất nước. Cô bé ấy là Lý Chiêu Hoàng, người con gái duy nhất từng đội mũ miện vàng trong suốt chiều dài lịch sử nước ta.