Chuyen.AIPlaylist
Việt Nam

Vua Lê Tương Dực

0:000:00

Trên một chiếc bàn gỗ có một tòa cung điện tí hon. Mái nọ nối mái kia, đếm đi đếm lại đến cả trăm cái nóc. Từng cây cột bé xíu, từng bậc thềm con con, từng đường cong của mái, thảy đều bằng tre, chuốt mỏng và ghép khít vào nhau. Đẹp như một tòa lâu đài bước ra từ truyện cổ tích. Người làm ra nó là một bác thợ, tên là Vũ Như Tô.

Theo các tài liệu xưa, Vũ Như Tô là một người thợ cả tài hoa, sống ở nước ta vào đầu thế kỷ mười sáu, dưới thời vua Lê Tương Dực. Quê ông ở vùng Cẩm Giàng, nay thuộc tỉnh Hải Dương. Người ta truyền nhau rằng đôi bàn tay ông khéo lạ thường, chạm đâu cũng hóa thành cái đẹp.

Người thợ cả là bác thợ giỏi nhất, người cầm trịch cả một công trường lớn. Bác đứng đầu hàng trăm người thợ khác, bảo ai cưa gỗ, ai mài đá, ai dựng cột, ai lợp mái. Muốn làm thợ cả, không chỉ tay khéo, mà cái đầu còn phải biết hình dung ra cả một tòa nhà lớn ngay khi nó còn chưa có.

Và Vũ Như Tô đã hình dung ra một tòa thật lớn. Theo các tài liệu xưa, khoảng năm một nghìn năm trăm mười hai, ông ngồi tỉ mẩn dựng nên cái mô hình tí hon mà ta vừa nhắc. Một tòa cung điện trăm nóc, thu nhỏ lại, làm hoàn toàn bằng tre. Ông ghép từng thanh tre như người ta xếp những que tăm, kiên nhẫn, khéo léo, suốt ngày này qua ngày khác.

Khi tòa cung điện tí hon ấy hoàn thành, ai nhìn cũng phải sững người. Mái cong vút lên như cánh chim. Trăm cái nóc nhỏ xíu mà vẫn đủ đầy, vẫn cân xứng, vẫn uy nghi. Tương truyền chính nhà vua khi trông thấy cũng kinh ngạc, không ngờ bàn tay con người lại có thể làm ra một thứ tinh xảo đến vậy.

Thế là từ cái mô hình bé bằng tre ấy, một giấc mơ lớn được giao vào tay ông. Theo các tài liệu xưa, Vũ Như Tô được trao trông coi việc dựng một công trình kiến trúc kỳ vĩ ngay trong Hoàng thành Thăng Long. Người đời sau gọi công trình ấy bằng một cái tên rất đẹp, là Cửu Trùng Đài, nghe như tên một tòa đài chín tầng trong cổ tích.

Cái tòa cung điện vốn chỉ bé bằng tre đặt trên bàn, nay phải dựng lên thật, to lớn, cao vợi, đứng giữa kinh thành. Những đường cong mái mảnh mai kia phải hóa thành gỗ thật, đá thật. Trăm cái nóc tí hon phải vươn lên thành trăm mái ngói thật, in bóng xuống trời xanh. Sử cũ chép lại rằng công trình ấy cực kỳ tráng lệ, vào hàng kỳ vĩ bậc nhất thuở bấy giờ.

Để dựng nên một tòa như thế, bác thợ cả Vũ Như Tô phải tính toán biết bao điều. Cây cột nào chống đỡ chỗ nào. Viên đá nào kê chân cột nào. Làm sao cho mái này đỡ mái kia, tầng này nâng tầng kia, mà cả tòa vẫn đứng vững, vẫn đẹp như cái mẫu tre ông đã dày công ghép nên. Tất cả đều bắt đầu từ một giấc mơ về cái đẹp trong lòng người thợ.

Tài hoa của ông khéo đến mức người đời thương mến, kể về ông như kể một câu chuyện cổ tích. Người đời truyền nhau rằng ông có thể chạm khắc một con voi bằng ngà, voi có vòi, có ngà, có cả bốn chân, mà tất cả chỉ gọt ra từ vỏn vẹn một hạt gạo. Cả nhà ơi, đó chỉ là chuyện dân gian thôi, người xưa kể vậy để ngợi ca đôi bàn tay khéo léo phi thường của bác thợ, chứ không phải chuyện có thật.

Nhưng dù chỉ là chuyện kể, cái hạt gạo hóa voi ngà ấy đã nói lên một điều thật đẹp. Rằng người đời tin Vũ Như Tô khéo đến độ ấy. Rằng trong lòng dân, ông là hình ảnh đẹp nhất của một người thợ Việt, người có thể lấy đôi tay mình mà biến cả những điều tưởng chừng không thể thành ra có thật.

Vậy đó, cả nhà ạ. Mỗi khi cả nhà mình ngắm một mái đình cong vút, một ngôi chùa cổ kính, hay chỉ là một món đồ gỗ chạm trổ tinh vi, hãy nhớ tới bác thợ cả Vũ Như Tô. Nhớ tới đôi bàn tay đã ngồi ghép từng thanh tre nhỏ, ấp ủ giấc mơ dựng nên một tòa đài đẹp như cổ tích. Đôi bàn tay khéo léo và giấc mơ về cái đẹp ấy, qua bao mùa mưa nắng, vẫn còn ở lại, ấm áp, trong những câu chuyện mà ông bà ta kể cho nhau nghe.

Câu chuyện gần đây