Chuyen.AIPlaylist
Việt Nam

Vua Lê Túc Tông

0:000:00

Có một người cha đứng lặng ngoài hiên, nhìn vào trong nhà. Bên trong, một cậu con trai đang cúi đầu trên trang sách, đọc khe khẽ, ngón tay lần theo từng dòng chữ. Người cha ấy là vua Lê Hiến Tông. Còn cậu bé chăm chú kia là con của ông, tên húy là Lê Thuần. Người đời sau gọi cậu là vua Lê Túc Tông.

Cả nhà có biết người cha nhìn thấy điều gì không? Ông không nhìn vào dáng đi, không nhìn vào sức vóc. Ông nhìn vào cách cậu bé nâng niu một cuốn sách, cách cậu cúi mình lễ phép với người trên. Vua cha từng khen rằng người con thứ ba này rất ham thích Thi, Thư, lại dốc lòng hiếu kính.

Cả nhà thử nghĩ mà xem. Trong nhà còn có những người anh lớn hơn. Vậy mà vua cha lại chọn cậu con thứ ba này để nối ngôi. Không phải vì cậu sinh ra trước, cũng không phải vì cậu khỏe hơn ai. Mà vì tấm lòng của cậu. Vì cậu hiền. Vì cậu ham học. Vì cậu biết kính trên nhường dưới.

Hai chữ Thi, Thư mà cậu bé say mê là tên những pho sách xưa, dạy người ta điều hay lẽ phải, dạy cách sống ngay thẳng và thương người. Một đứa trẻ chịu cúi đầu trên những trang sách như thế, lớn lên thường giữ được tấm lòng lành. Người cha tinh ý đã đọc được điều ấy, từ rất sớm, chỉ qua dáng ngồi đọc sách của con mình.

Rồi ngày ấy cũng tới. Năm một nghìn năm trăm lẻ bốn, cậu bé ham đọc sách năm xưa lên ngôi vua. Ông đặt cho thời mình một cái tên thật đẹp, là Thái Trinh. Từ một cậu bé lặng lẽ bên trang sách, giờ đây ông gánh trên vai cả một giang sơn, cùng bao nhiêu phận người đang trông vào mình.

Cả nhà ạ, lên ngôi cao, người ta dễ quên mất những điều nhỏ bé. Nhưng tấm lòng hiền hậu thuở đọc sách vẫn còn nguyên trong vị vua trẻ này. Và ông bắt đầu dùng tấm lòng ấy để làm những điều tốt lành cho dân.

Ông cho bớt người trong cung được trở về nhà, về với cha mẹ, với ruộng vườn của họ. Ông xem lại việc tiêu pha, khoản nào không thật cần thì bỏ đi, để không phí sức dân. Những việc nặng nhọc mà dân phải gánh, ông cho giảm bớt. Thuế má và đồ cống nạp, ông cũng cho nhẹ đi, để nhà nhà bớt vất vả.

Cả nhà hình dung mà xem. Mỗi việc ông làm đều như cởi bớt một gánh nặng trên vai người dân. Một người được về thăm nhà. Một thúng thóc được giữ lại trong bồ. Một ngày công nặng nhọc được nhẹ đi. Những điều ấy nghe thì nhỏ, nhưng với người dân thường, lại ấm áp vô cùng.

Và ông không chỉ nghĩ tới người dân ngoài kia. Những bậc quan đã có nhiều kinh nghiệm, hiểu việc nước việc dân, ông giữ lại bên mình để cùng lo cho thiên hạ. Một vị vua biết quý người hiền như thế, thì việc trong nước cũng được trông coi cẩn thận hơn.

Sử sách đời sau khen ông là người dốc chí hiếu học, gần gũi người hiền, và vui thích làm điều thiện. Cả nhà nghe có thấy không, lời khen ấy vẫn đúng y như cậu bé năm xưa cúi đầu bên trang sách ngoài hiên. Cậu bé ham học ngày nào đã lớn lên đúng như tấm lòng của mình, thành một vị vua hiền hậu, chỉ mong làm điều tốt cho muôn dân.

Nếu một ngày cả nhà mở một cuốn sách hay và đọc thật chăm chú, cả nhà thử nhớ tới cậu bé Lê Thuần thuở nọ. Nhớ tới một người cha đứng ngoài hiên, lặng lẽ mỉm cười vì thấy con mình ham đọc và biết thương người. Bởi đôi khi, một tấm lòng lành nhen lên từ những trang sách nhỏ, lại có thể sưởi ấm cho thật nhiều người.

Câu chuyện gần đây