Ngô Xương Văn
Một đoàn quân vừa rời kinh thành ban sáng, đến trưa bỗng quay đầu trở lại. Cờ vẫn phấp phới, vó ngựa vẫn rộn vang, nhưng hướng đi thì ngược hẳn lúc ban sáng. Bên vệ đường, một em nhỏ chăn trâu ngơ ngác nhìn theo, không hiểu vì sao những người lính lại đi rồi lại về. Em chỉ kịp nhận ra người trẻ tuổi đi đầu có gương mặt điềm tĩnh lạ thường. Người ấy là chàng Ngô Xương Văn.
Cả nhà ơi, muốn hiểu vì sao đoàn quân ấy quay đầu, mình hãy biết chàng là ai đã.
Sử sách ghi lại, Ngô Xương Văn là con của Ngô Quyền, vị vua đầu tiên của nước ta thời tự chủ, người đã mở ra nền độc lập cho đất nước. Mẹ chàng là hoàng hậu họ Dương. Chàng lớn lên ở Cổ Loa, chính là kinh đô của vua cha.
Nhưng cuộc đời chàng không êm ả như tên gọi. Chuyện xưa kể rằng, năm chín trăm bốn mươi bốn, vua cha Ngô Quyền mất. Người cậu của chàng, là Dương Tam Kha, em trai của hoàng hậu họ Dương, đã đứng ra nắm lấy quyền bính, giành lấy ngôi vua vốn thuộc về dòng họ Ngô.
Cả nhà thử nghĩ mà xem. Cậu ruột lại lấy mất ngôi của cháu. Trong lòng chàng Ngô Xương Văn hẳn có buồn, có tủi, nhưng chàng không vội vàng, không nóng nảy. Chàng lặng lẽ chờ một ngày, và quan trọng hơn, chàng chờ một cách thật khôn ngoan.
Rồi ngày ấy đến. Sử sách ghi lại, năm chín trăm năm mươi, người cậu Dương Tam Kha sai chính Ngô Xương Văn cùng hai vị tướng đem quân đi đánh dẹp một nơi xa. Đoàn quân rầm rộ lên đường, gươm giáo sẵn sàng.
Nhưng đi đến nửa đường, chàng Ngô Xương Văn dừng lại. Chàng không nghĩ tới chuyện đánh nhau với ai cả. Chàng nghĩ tới hai vị tướng đang đi bên cạnh mình. Bằng những lời lẽ chân thành, mềm mỏng mà thấu tình, chàng nói cho hai vị tướng nghe đâu là lẽ phải. Và hai người đã nghe theo.
Thế là, không cần một trận giao tranh, không cần một mũi tên bay đi, đoàn quân lặng lẽ quay đầu trở lại. Đó chính là cảnh tượng mà em nhỏ chăn trâu bên đường đã nhìn thấy. Chàng đã lật lại cả thế cờ chỉ bằng trí khôn, và lấy lại được ngôi vua cho dòng họ Ngô.
Cả nhà thấy không, có những chiến thắng không cần đến gươm đao. Cha chàng năm xưa mở ra nền độc lập cho nước nhà. Còn chàng, người con, lấy lại ngôi nhà nhờ hiểu lòng người.
Nhưng điều khiến người đời nhớ mãi về chàng lại nằm ở chỗ khác. Khi đã nắm lại ngôi báu trong tay, chàng Ngô Xương Văn không hề trả thù người cậu đã lấy mất ngôi của mình. Chuyện xưa kể rằng, chàng rộng lượng tha cho cậu, chỉ cho người cậu lui về làm Chương Dương Công.
Cả nhà ơi, đó mới là điều khó. Thắng người bằng mưu trí đã khó, mà thắng được cơn giận trong lòng mình, để chìa bàn tay khoan dung ra với người từng phụ mình, lại còn khó hơn. Chàng trai trẻ ấy đã làm được cả hai.
Tấm lòng rộng mở của chàng chưa dừng lại ở đó. Sau khi lấy lại ngôi, chàng cho người đi đón anh trai mình là Ngô Xương Ngập trở về. Hai anh em không tranh nhau ngôi báu, mà cùng nhau gánh vác việc nước. Người anh xưng là Thiên Sách Vương, người em xưng là Nam Tấn Vương. Hai người cùng nhau trị vì dưới một mái nhà chung của dòng họ Ngô, vẫn lấy Cổ Loa làm kinh đô như thuở vua cha.
Và cả nhà ơi, hãy hình dung lại con đường năm xưa. Nơi đoàn quân từng quay đầu trở về, không phải vì thua trận, mà vì một người trẻ tuổi đã chọn trí khôn thay cho gươm giáo, và chọn tấm lòng thay cho lòng oán hận. Em nhỏ chăn trâu đứng bên đường ngày ấy có lẽ chẳng hiểu hết. Nhưng lớn lên, em sẽ kể cho con cháu nghe rằng, có một vị vua đã lấy lại cả giang sơn, mà không làm rơi một giọt máu nào, chỉ bằng một cái đầu biết nghĩ và một trái tim biết thương.